3. Thân Thế Lý Cường (1)

Lý Cường trở về nhà trong bộ dạng lấm lem, những quyển sách u cậu dành dụm tiền để mua quyển thì bị ướt bìa, quyển thì rách. Nhìn bộ dạng đáng thương của con làm u rơi nước mắt.

Thật ra không nói thì u cũng biết lý do, Lý Cường chưa bao giờ mách u rằng bị bạn đánh như những đứa trẻ khác. Thằng bé quá hiểu chuyện so với những đứa trẻ cùng tuổi đôi khi là cũng khiến u rất đau lòng. U không muốn nó còn bé mà phải như người lớn giấu hết cảm xúc vào trong. U cũng muốn thằng bé như đứa trẻ, chuyện gì khó khăn có thể kể cho u biết.

U đã mọi việc xảy ra với Lý Cường, ngay lúc đó U rất muốn ngăn cản không cho sự việc tiến xa thì tình cờ Thị lại xuất hiện và giải quyết mọi việc giúp u. Ngày mai con bé ra hàng nước, U chắc chắn sẽ cho nó cái bánh đa xem như quà. Con bé mê mẩn cái bánh đa với mấy món nước của u, nó phần lớn thời gian ở sạp hàng của bà cô nó. Thi thoảng có tiền thì lại chạy sang hàng nước của u.

Cùng khoảng thời gian đó, Bá Kiến trở về sau thời gian dài xa làng Vũ Đại làm ăn xa. Lần này về làng hắn còn dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp, người trong làng không nói cũng biết chắc hẳn đây là vợ Bá Kiến. Có nhiều người còn xì xầm.
" Thằng này nó khá! Nhận được của cải của thầy u nhưng vẫn quyết tâm làm lụng"

Bá Kiến thời trẻ cũng rất đẹp trai, phong độ khi hắn dẫn bà cả về làng có mấy cô gái còn cảm thấy mất mát. Tuy nhiên hắn ta lại có mắc phải một tật là khoa trương ngày hôm đó hắn khao cả làng Vũ Đại ăn mừng vì hắn đã trúng mối làm ăn lớn và trở nên giàu có. Cả sảnh lớn của làng người ra vào tấp nập như có hội, bao nhiêu đồ ăn và rượu ngon được mang lên, ai nấy cũng vui vẻ chúc mừng. Mọi người gần như tập trung Bá Kiến nhìn quanh giống như đang tìm một ai đó, những người năm xưa tin và giúp đỡ hắn tất cả ở đây, người ghét hắn cũng có duy chỉ có người đó là không thấy. Bà cả vỗ nhẹ vào vai hắn khiến hắn giật mình.

" Tìm ai à? " Bà cả hỏi

" không! Chỉ là nhìn mọi người, tôi thấy rất thân thuộc vì cuối cùng cũng về lại làng của mình !" Bá Kiến đáp

Lúc này có một cậu trai va trúng hắn

" Này ! Thằng Chí đừng có đụng vào áo ông, bẩn hết thì sao " - Bá Kiến la lên

" Chỉ là bọn nó đẩy tôi va vào ông ! Làm gì la như tôi cướp của ông thế !" Chí nói

" Á ! À cái thằng ranh này còn nói điêu nữa à! "

Hai bọn họ cứ thế, ngay từ nhỏ Chí Phèo đã là con rơi cả làng chuyền tay nuôi hắn khôn lớn không như Bá Kiến là một kẻ đã ngậm thìa vàng từ lúc lọt lòng. Hai người này một chút cũng không thể hợp.

Vài ngày sau, Bá Kiến ra chợ trong nhiều ngày này hắn đã nhờ người hỏi thăm về u của Lý Cường. Hắn ghé vào một hàng nước nhỏ, tìm một chỗ rồi ngồi xuống.
" Muốn uống gì nào? " bà chủ vẫn như mọi khi tưởng là những người khách quen nên vẫn cứ hỏi thẳng như vậy. Bà vẫn đang cúi đầu, tay thì liên tục bày những cái chén đựng nước cùng mấy món vặt cho những khách tới trước nên không xoay đầu lại nhìn Bá Kiến.

Bá Kiến nhìn vào cái vòng cẩm thạch màu xanh ngọc bích trên tay u. Không khỏi xúc động, là cái vòng hắn cho u trước khi từ biệt để đi làm ăn xa. Hắn bảo đó như một lời hứa khi về sẽ mang sính lễ dạm hỏi u làm vợ, cho u tận hưởng cuộc sống giàu sang. Nhưng một người đào hoa như Bá Kiến đã bội chữ tín trước khi ngày về làng hắn dắt bà cả của hắn về.

" Một bát trà nóng u ạ ! " Bá Kiến nói

Nghe giọng u giật thót tim, rơi vỡ cả chén trà đang rót. Giọng nói này đã lâu lắm rồi u mới nghe lại, là giọng của người năm đó u trao cả tấm chân tình để rồi người ta đi xa bao năm qua một mình chịu vất vả nuôi con lớn khôn.

" Hết trà rồi ! Ông lớn thứ lỗi "

U cũng bảo với mọi người hôm nay u mệt nên dọn gánh hàng về sớm. Lấy vội cái bánh đa đưa bà cô nhờ bà đưa cho con Thị giúp xem như phần thưởng rồi u nhanh chóng thu dọn đồ ra về. Thấy thế Bá Kiến vội vã đứng dậy đi theo. Vì không muốn u khó xử nên Bá Kiến chỉ chậm rãi đi từ xa ra khỏi chợ hắn rảo bước thật nhanh rồi tranh cái gánh phụ u.

U giật mình la lên " Phiền ông lớn nhiều rồi! Xin đưa cho con, ông là cành vàng lá ngọc không chịu nổi gánh nặng của dân bán buôn tụi con đâu ".

Bá Kiến vẫn im lặng đi một mạch thẳng về nhà u mặc kệ u la lối cỡ nào. Đặt gánh hàng xuống trươc cửa, hắn ngồi trên tấm phản trước hiên rồi nói

" Có thể cho tôi xin một bát trà không? Tôi khát quá "

Hắn dùng cái cách y chang ngày đó để bắt chuyện với u, biết mánh của hắn nên lần này u không muốn dính líu nữa. U bảo " tôi bảo ông lớn tôi bán hết trà rồi ông lớn ạ ! "
Kẻ muốn xin bát trà người còn nhưng cố ý không cho. Cứ thế kéo dài cả buổi đến lúc Lý Cường về.

" U ơi ! Là ai thế u? "

" Là khách của u ! Chào ông rồi vào trong đi con "

Lý Cường nhanh chóng gật đầu rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top