2.Duyên Nợ


Ngồi một mình trong gian phòng khách yên tĩnh, cậu trầm mặc nhớ lại trước đây. Cậu nhớ cái ngày cậu ngỏ lời cưới con Nở với bà cô của nó và đươc bà ta đồng ý.  Tâm trạng cậu  phấn khởi hẳn ra, người làm lớn nhỏ trong nhà Bá Kiến đều nhận thấy ngay cả thầy cũng thừa nhận rằng cậu cả nhà mình thường ngày nghiêm nghị, môi không hé nổi nụ cười còn tưởng vô cảm, nay lại vui ra mặt như vậy làm ông cũng vui lây. Không phải vì cậu không biết cười mà là vì cậu không thể chấp nhận nổi cái sự đa tình của thầy cậu, cũng chính vì cái sự đa tình này đã cướp đi sự tự do và niềm hạnh phúc của u cậu khiến bà sinh tâm bệnh mà mất.  Thêm vào đó thầy của cậu cứ đắm chìm vào sắc dục đến cơ thể suy nhược.

Nhưng mọi chuyện dần tốt hơn khi ngày con Nở thành một thành viên của nhà Bá kiến.  Bá Kiến ngoài mặt không chấp nhận Thị làm dâu vì con này trước kia lằng nhằn với thằng Chí mà bản thân cụ thì cực ghét  cái thằng suốt ngày ăn vạ, rạch mặt đòi tiền như nó tuy vậy cụ vẫn đứng ra hỏi con Nở cho cậu. Phần các bà đều không ưa con Thị ra mặt nhất là bà Ba vì bà biết con Nở cũng như thằng Chí đều biết được sự trắc nết của bà. Bà đay nghiến, bà chê bà làm khó nó đủ đường. Bà chê phận nó hèn nên không xứng ngồi mâm chung với các bà. Bà bảo thân mình nó đen đủi lắm lem làm xấu mặt cậu cả. Cậu không vừa lòng đã nhiều lần lớn tiếng bênh vực. 

Phải đến khi Bá Kiến lên tiếng thì mọi việc mới êm xuôi, cụ biết rõ tính nết của con trai mình với mình là  đã ưng thì thì nên cụ không nỡ nỡ để con mình gặp điều tiếng trong gia đình mãi được.  Cụ bảo các bà dù sao nó cũng cưới vợ cho nó chứ đâu phải cưới cho cụ hay các bà đâu? Bá Kiến đã nói đến vậy rồi các bà dù ghét lắm cũng phải bấm bụng cho qua chứ làm gì được.

Đêm đám cưới,  phải nói cậu rất hồi hộp vô cùng ngay cả sách cậu cũng cầm ngược nhưng trong đầu cậu giờ đây vẽ ra biết bao hình ảnh xinh đẹp của con Thị nên chẳng còn tâm trí mà đọc. Thấy vậy không ổn cậu dẹp luôn quyển sách, tiếp tục ngồi đợi.

Hơn cả tưởng tượng của cậu, cậu thất thần chốc rồi lại mỉm cười. Cậu dường như bị mê mẩn bởi con Thị rồi. Nó mặc cái yếm đỏ thêu hình một bông sen đang nở rộ ở giữa, bên trái là một nhánh sen chưa nở và bên phải là một đài sen tất cả như đang nằm gọn trong cái lá sen to, xanh mướt. Da con Thị quả trắng, còn hồng hào . Mặc màu đỏ lên càng khiến nó đẹp hơn, nó ngại ngần quay lưng lại cậu thấy rõ tấm lưng thon dài của nó, cậu thực sự muốn chạm vào. Tinh ý phát hiện hôm nay Thị của cậu không chỉ mặc đẹp mà còn tô son, tóc tai cũng gọn gàng hơn thường ngày nha. Cậu mừng lắm vì không có gã con trai nào ngoài cậu thấy được nó lúc này, chỉ riêng một mình cậu thôi.

Cuối cùng cậu cũng có vợ rồi, không phải cành vàng lá ngọc, cũng không phải tiểu thư nhưng lại là người cậu Cường trao cả tấm chân tình, là người mà cậu ngày nhớ đêm mong, dùng cả trái tim để yêu để thương.

Tắm rửa sạch sẽ, ăn diện một chút cả khối thanh niên ở làng Vũ Đại phải suýt xoa vì con Thị, cậu cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng vì con Nở luôn kề cận cùng cậu nên chuyện ve vãn nó hoàn toàn không thể. Mấy đứa con gái cũng vậy, bọn nó còn nhìn không ra đây là con Thị nữa.

Lúc này đây cậu nảy lên một ý nghĩ ích kỷ- "giá mà nó xấu xí như hằng ngày, nó xấu xí như vậy thì sẽ chỉ là của mỗi cậu thôi."

Trong đám người làm có đứa ghen ghét lại bảo con Thị chắc cho cậu Cường uống cái loại bùa mê thuốc lú gì rồi, có đứa lại nói nó đẹp là nhờ mấy thứ bên cậu cho cậu Cường thật tình xui xẻo thế nào mới vớ trúng cái loại gái dở dở ương ương như con này.

Giá mà cậu có thể sai người vả vào mồm mấy mụ thiển cận này nhưng miệng đời mà quát được một người thì còn người thứ hai, thứ ba làm sao quản cho hết. Cậu chỉ nghĩ bụng, một lũ khờ khạo làm gì biết thưởng thức cái đẹp.

Cậu chỉ quay đầu lại, trừng mắt một cái thì lũ đàn bà vội vã tản ra.
"Cẩn thận cái miệng một chút không thì có ngày ăn đòn lại chả biết vì sao".

Cả đám giật thót mình, đứa thì giả lộ không nghe, đứa thì vờ như không phải là mình, nhanh nhanh chuồn đi.

Thị Nở của cậu đứa nào dám chê, nó là đứa đẹp cả người cả nết ấy chứ. Mấy u nhà cậu bảo nó hâm thì cậu đáp hâm hâm một chút có làm sao? Cậu cũng có lúc hâm. Họ bảo nó tửng thì cậu cho đó là hồn nhiên, cá tính. Ngơ ngơ thì cậu cho là ngây thơ sống không sân si với người khác. Cậu đáp trả đủ kiểu bênh cho con vợ cậu cũng không quên đá đểu mấy miệng thị phi trong nhà. 

Nhưng phần nào đó cậu rất buồn vì cậu hiểu được những gì nó đang làm là cố chịu đựng đàm tiếu của mọi người xung quanh. Cậu và nó đã có một cam kết với nhau, nó chịu theo cậu một năm thì án tù của thằng Chí cậu sẽ lo để giảm xuống một năm. Sau khi thằng Chí ra tù thì cậu sẽ trả tự do cho nó và thằng Chí. Nói đi cũng phải nói lại,  nếu không phải nó liên tục ăn vạ đòi tiền của thầy thì thầy cũng không đến tức đến mức tống nó vào  ngục.

Con Thị thấy vậy lo sốt vó lên nó quỳ cả ngày cầu xin thầy cậu. Nhưng thầy cậu một khi đã quyết thì khó mà ai xoay chuyển. Năn nỉ thầy không được nó chuyển qua năn nỉ cậu, nó van xin thả thằng Chí, còn xin làm con ở chỉ vì muốn kiếm cho đủ tiền chuộc thằng Chí ra.

Nó là yếu điểm của cậu giờ nó muốn cái gì mà cậu không cho. Chỉ là cậu khó chịu, cậu ghen với việc con Thị quỳ xin tha cho thằng chí. Không nỡ nhìn con nhỏ cả ngày dập gối cầu xin, cuối cùng cậu cũng xuống nước chấp nhận cho tiền chuộc thằng Chí.

Dù cậu cũng chẳng ưa gì thằng Chí đâu. Đàn ông suốt ngày ăn vạ, rạch mặt không tìm một công việc đàng hoàng. Còn phải để phụ nữ van xin cậu ghét vô cùng. Nó không lo được cho con Thị thì hãy để cả đời sau của con Thị cho cậu lo.

Sớm biết có ngày con Thị thương thằng Chí thì trước khi lên kinh thi tuyển cậu đã nhờ người qua dạm hỏi con Thị rồi.
Một điều nữa cậu cũng không ngờ đó là lý do thằng Chí ăn vạ cũng là do thầy cậu gây ra. Nếu khoảng thời gian cậu ở kinh đô sôi kinh nấu sử mong ngày về cưới con Thị thì cũng là thời gian Bá Kiến hại Chí Phèo vào tù. Đến khi cậu thi đỗ thì lại phải làm giúp vua giải quyết việc chính sự thêm một năm.

Năm đó cậu cứ tự nhủ bản thân phải thành tài, phải tự tạo ra của cải riêng không phụ thuộc vào tài sản của Bá Kiến thì cậu mới xứng đáng là người đàn ông, mới có thể đường hoàng cưới con Thị. Ngày về Vũ Đại, cậu mong mỏi gặp nó biết bao cuối cùng lại thấy nó tay trong tay với thằng Chí còn cười nói vui vẻ. Lần đó cậu đau lòng, bệnh sốt cả tháng trời khiến Bá Kiến mất ăn mất ngủ.

Nhưng nhờ có sự kiện đó, nhờ thằng Chí đi tù, nhờ con Nở đến xin nên cậu mới có cơ hội chạm vào người mà cậu nghĩ cả đời đã chẳng còn cơ hội.

____________________________________________________________________________

Giờ tý - Phòng riêng của Lý Cường

Sau một hồi định tâm, cậu cũng quyết định đi về phòng. Cậu và Thị Nở dù là vợ chồng tuy nhiên cậu và nó chưa bao giờ làm nghĩa vụ của những người vợ và chồng. Cậu sợ, cậu ép người ta người ta sẽ hận cậu cả đời mất.

Giờ này con Thị chắc đã ngủ rồi, con này dễ ăn dễ ngủ lại dễ sai bảo cũng không biết giận ai bao giờ. Cậu thương cái loại con gái ruột để ngoài da như nó, thương nó không toan tính, ác độc và cậu thương vì nó là Thị Nở - Thị Nở của cậu.

Cậu đi đến phòng ngủ của hai người, đi đến gần giường thì thấy nó vẫn ngồi ở đó hai tay ôm lấy đầu gối, dựa sát vào thành giường. Nó hướng cặp mắt buồn bã của nhìn về phía cậu. Cậu ghét ánh mắt này, cả năm nay dù đã bên nhau nhưng nó vẫn cứ như luôn muốn né tránh cậu.

Cứ ngủ chung một giường thì nó lại dùng đồ ngăn ra, canh nửa đêm cậu ngủ say thì dọn xuống sàn mà ngủ. Đêm nào cũng như vậy đêm nào nó cũng ngồi chờ cậu ngủ hoặc giả vờ ngủ say khiến cậu giận vô cùng. Ngay cả khi cậu muốn chạm vào tay nó thì nó cũng vội vã rút tay về. Vì cớ gì mà phải phân cách rõ ràng như vậy.

Bên cạnh thằng Chí thì có thể cười nói vui vẻ, tay của thằng Chí đầy bùn đất nắm lấy tay nó thì nó lại chịu còn cậu muốn thì lại không. Nó chẳng phải là vợ cậu sao?

Cơn giận dồn nén đã lâu, thêm việc nhìn nét mặt buồn bã của con Thị cậu bực dọc chả thèm đóai hoài nữa, buông tấm màn ngủ rồi bước ra khỏi phòng. Cậu đứng thật lâu ngoài hiên tỏ vẻ đăm chiêu. Phải công nhận cậu rất phong độ, nếu nó đã không nguyện ý thì cậu cũng không chạm vào nó. Cậu lại quyết lần nữa chuyển sang thư phòng mà ngủ.

Ai mà lại như Lý Cường có vợ nhưng đêm nào cũng sang thư phòng mà ngủ.
Bá Kiến thấy vậy cũng lo lắng hỏi han nhưng đều bị cậu đánh trống lảng sang chuyện khác. Rồi dần ông cũng chẳng hỏi nữa.

Mùa hạ đến rồi, lũ ve sầu kêu râm ran khắp nơi. Lý Cường đặc biệt rất thích mùa hạ vì nó gợi nhớ về những ngày còn bé của Lý Cường, lúc cậu còn ở với u và chưa về nhà Bá Kiến. U có một cái hàng nước nho nhỏ, vào những ngfay hạ nóng nực, sáng nào u cũng dậy thật sớm để chuẩn bị đi bán. Vào những ngày này u kiếm được nhiều hơn vì người ta đi đường nắng nóng sẽ ghé nhiều hơn vào hàng nước của u.

Dù nghèo khó, vất vả khó u vẫn dành dụm cho cậu đi học. U bảo là u thích mấy người biết chữ, đặc biệt thích cái cách họ cư xử nhã nhặn chứ không có chợ búa như u. U muốn Lý Cường có một tương lai tốt hơn nếu được làm quan thì thật tốt vì u sẽ thành mẹ của quan lớn đó nha. Dù giấc mơ quá xa vời nhưng bất kể chuyện gì đi nữa Lý Cường vẫn là niềm tự hào của u.

Có một thời gian u luôn dặn cậu nếu có ai hỏi thầy cậu đâu thì cậu phải nói không biết. Hỏi u có phải mẹ ruột của cậu không thì cậu phải trả lời là không.
" Thế nếu con không phải con của u thì là con của ai? "
Với loại câu hỏi này của cậu chỉ nhận được câu trả lời rằng:
" Đợi một ngày nào đó u sẽ kể chi tiết cho con nghe."

Rồi một ngày nọ, trên đường từ chợ về một đám trẻ chăn trâu bốn năm đứa chặn đường cậu. Đứa nào cũng cao hơn Lý Cường một cái đầu. Cậu giả vờ không biết bọn nó muốn kiếm chuyện rồi lảng sang phía trống mà đi nhưng chúng nó làm gì cho cậu đi dễ như vậy.

Chúng ta quăng mấy quyển sách u cậu mua. Cậu giận lên nhào vào đánh với chúng nó nhưng chúng nó to lớn lại còn đông hơn nên cậu bị chúng nó đánh trả rồi xô ngã. Vừa lúc đó một tiếng la ố ới chói cả tai rồi bóng dáng một bé gái cầm nhánh cây đang lao tới.

Lý Cường hoa cả mắt. Thì ra cô tiên hay giúp đỡ người gặp nạn trong quyển sách cậu đọc chính là thế này.

" Ôi con Nở điên kìa chúng mày ơi! Né xa nó ra không thì chết cả lũ !"

Cả bọn chạy nháo nhào, chúng nó nghe tiếng thì biết ngay là con Nở. Con này nổi tiếng là đầu óc không bình thường, mình mẩy dơ bẩn, tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem không khác gì mẫy gã ăn mày. Nó không ngán bất kỳ đứa trẻ nào trong làng cả. Có dạo nó cắn chảy máu lỗ tai một thằng nhóc cao hơn nó cả cái đầu. Làm u thằng bé đó sợ quýnh quáng tìm thầy lang băng bó rồi từ đó tiếng đồn khắp nơi làm cho không đứa con nít nào dám đến gần con Nở cả.

Lý Cường có vẻ chẳng quan tâm gì tin đồn cho lắm vì bản thân cậu bé bị cắn trong lời đồn là kẻ chuyên bắt nạt người khác hắn cùng Lý Cường học chung một ông đồ trong làng . Kẻ này lại còn là con của một gia đình giàu có nên lúc nào cũng ỷ vào thế lực của gia đình. Dù bạn bè đã cảnh báo hắn đừng tiếp xúc với Thị nhưng chung quy hắn vẫn làm. Tóm lại hắn chỉ là một gã công tử bột, tính tình như tiểu thư . Ai đời như hắn thua một đứa con gái còn về mách u chẳng khác gì vừa ăn cướp lại vừa la làng.

Thị vươn tay kéo Lý Cường đứng dậy, thấy mặt cậu không tốt còn lấm lem, tay còn bị trầy. Cô Nhoẻn miệng cười, lấy từ trong túi một chiếc vòng làm từ cỏ khô, quấn khá sơ sài đưa cho cậu.

" Đi về nhà đi! Giờ có khi u cậu đang đợi cậu về ăn cơm đấy "

Lý Cường nhận lấy chiếc vòng rồi quay lại nhìn bóng dáng cô bé tóc tai rối bời tay cầm một nhánh cây dài vừa đi vừa nhảy chân sáo xa dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top