Chương 6: "Ein Held aus der Fremde, gar kühn." - P1
Chương 6: "Ein Held aus der Fremde, gar kühn." (Gặp được người hùng nơi đất khách)
Chúng tôi rời Brussels để nước Bỉ lại sau lưng, khởi hành đến nhiều nhà ga rồi đỗ lại nhà ga ở Eisenbahnen. Cuối cùng, chúng tôi đến ga Cologne và đợi tiếp nửa tiếng ở nhà chờ để lên chuyến tàu tới Elberthal. Tôi được giao trông chừng 2 túi đồ và nghe dặn đi dặn lại là không được làm mất chúng.
Khi cửa khu nhà chờ mở, mọi người rảo bước tới các đoàn tàu đang đậu ngoài xa. Merrick, người hầu của bà Hallam theo sát bà chủ của chị còn tôi thì nối gót hai người. Khi chúng tôi gần đến đoàn tàu thì tôi chợt nhận ra khăn choàng xám của bà Hallam đã vuột mất khỏi tay từ khi nào. Tôi phải giữ kỹ nó vì bà Hallam rất thích chiếc khăn ấm áp lại mềm mại này.
Quá hoảng hốt, tôi không kịp suy nghĩ mà chen vào đám đông để trở lại nhà chờ; tôi rối rít tìm khăn choàng khắp mọi ngõ ngách mà không thấy. Có thể là tôi đã làm mất hoặc chị Merrick cầm theo lúc tôi không để ý. Cuối cùng tôi từ bỏ ý định và quay về nhà ga. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng. Tôi đi lòng vòng, dọc theo lối ra đến một sảnh lớn rồi rẽ vào sân ga lần nữa. Nói thì dễ hơn làm. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn có cảm tưởng kì lạ rằng mình sẽ đi lạc. Và trong cái ngày quan trọng này, tôi đã lạc thật. Tôi chạy dọc theo các lối đi, đến một gian sảnh bao quanh bởi nhiều cánh cửa; tôi chạy tiếp qua các sân ga, văn phòng và quầy bán vé.
Nhìn dáo dác xung quanh, tôi chọn đại một cánh cửa mà theo tôi là 'đúng hướng' nhất. Nhưng tôi lại đến một nhà chờ khác; đi tiếp dưới hành lang có mái che và đến một phòng chờ xa lạ. Cuối cùng, sau 5 phút đồng hồ quý giá, tôi đứng ở một sân ga vắng vẻ, luống cuống nhìn một dãy cửa bên phải. Tôi tuyệt vọng cố đoán xem cánh cửa nào sẽ giúp tôi thoát khỏi mê cùng này để gặp lại hai người kia.
Tôi nhìn biển hiệu 'Chuyến tàu Gepäck' nhưng có vẻ không hữu ích cho lắm. Tiếp đó là chữ Ausgang, cũng không khá hơn. Cho dù có nhìn bao lâu đi nữa thì tôi cũng không thể hiểu ý nghĩa của từ thần bí này.
Bật chợt tôi nghe thấy tiếng còi tàu vọng ngoài xa. Chắn hẳn đó là chuyến tàu đến Elberthal, tim tôi càng lúc càng chùn xuống. Tôi không biết tiếng Đức. Những gì tôi biết nói chỉ là "Elberthal"; và "bài học vỡ lòng" của tôi là chỉ vào cửa xe ngựa và nói "Ein", mà cũng không chắc có ai hiểu không–có lẽ là không.
Tôi nghe có tiếng người phía bên phải nên chạy hối hả đến cuối sân ga. Nhưng tôi đã lầm! Bên ngoài cửa sổ kính là con đường tấp nập xe cộ và người qua lại. Thế là tôi nhanh chóng quay về hướng cũ. Trong lúc tôi tìm đường ra phòng chờ để thử những cánh cửa khác thì bật chợt một tiếng còi kêu liên hồi – rền rĩ và rít cao, tiếp đến là tiếng đoàn tàu lăn bánh.
Một người gác cổng xuất hiên ở cửa ra và tôi lập tức lao đến ông ấy! Tôi cuống quýt chộp lấy tay ông, khoa tay múa chân và thở hổn hển nói từ 'Elberthal'.
"Elberthal?" ông ta trầm giọng đáp lại "Wollt ihr nach Elberthal, fräuleinchen!"
Tôi chỉ biết lặp lại từ "Elberthal", và nguyền rủa thứ ngôn ngữ này với tất cả thần linh của mình. Dù tôi biết những người thông minh sẽ chẳng làm chuyện ngớ ngẩn như thế.
"Schon fort, Fräulein." ông ta trông mất kiên nhẫn.
"Nhưng ở đâu- cái gì- Elberthal."
Ông ta định nói thêm gì đó thì lúc nghiêng đầu, ông ta thấy ai đó và thái độ lập tức chuyển sang tôn kính. Tôi cũng quay đầu lại, và thấy một quý ông đang đi thơ thẩn về phía chúng tôi, dù anh ta không có vẻ gì là thấy chúng tôi cả.
Nếu mình bắt chuyện với anh ta thì anh ta có hiểu không nhỉ? Dù tuyệt vọng nhưng điều tôi sắp làm vẫn khiến tôi ngần ngại. Chưa bao giờ tôi cảm thấy khốn khổ, bất lực và xấu hổ như thế. Môi tôi run lên khi anh ta đến gần, còn người gác cổng thì bỏ đi mất từ lúc nào.
Tôi đứng trơ trọi trên sân ga, lo lắng liếc nhìn người đang thong thả tiến đến. Hình như anh ta không thấy tôi hay bất cứ sự hiện diện nào của tôi cả. Anh ta nhìn xuống đất còn ngón tay thì nhịp nhịp lên ngực.
Lúc anh ta đến gần, tôi nghe thấy anh ta đang lẩm bẩm gì đó, thậm chí nghe cả hơi gió. Trong hoàn cảnh như thế, trí nhớ của tôi hoàn toàn bị đánh thức – là hành khúc từ bản giao hưởng số 5 tên "Lenore" của Raff.
Với khuôn mặt đỏ bừng, tôi tiến lên chặn anh ta lại. Lúc này anh ta mới giật mình ngước lên nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt của anh ta. Đó là một đôi mắt sắc bén, nghiêm nghị, và chứa đựng sự tự do bất khuất, một đôi mắt mà tôi chưa gặp qua bao giờ.
Bị chặn lại (không thể nghi ngờ là bởi vẻ ngoài rồ dại và kích động của tôi), anh ta đứng yên nhìn tôi chằm chằm, rồi nụ cười thoáng hiện trên môi.
Anh ta không phải người Anh, tôi nên biết rằng ở đây chỉ toàn người ngoại quốc. Lúc nãy tôi đã không để ý lắm đến vẻ ngoài của anh ta, chỉ thấy anh ta dong dỏng cao và oai vệ. Nhưng lúc này đây tôi thực sự ngỡ ngàng và đỏ mặt.
Tôi thấy một khuôn mặt tuyệt đẹp, rất khác so với những khuôn mặt tôi đã gặp trước đây. Anh ta cũng tỏ ra sửng sốt, sau đó nhìn tôi với đôi mắt dò xét, trầm tĩnh và sáng rực, như đang len lõi vào mọi ngóc ngách trong tâm hồn tôi.
Bộ ria mép của anh ta nhướng lên đầy thích thú – đây chắc hẳn là diện mạo của một vị quý tộc danh giá bậc nhất – nhưng ẩn sau vẻ ngoài này lại là điều gì đó bí ẩn khiến tôi không thể mở miệng. Trong lúc tôi đang đứng ngớ ra để góp nhặt suy nghĩ của mình, anh ta gỡ chiếc mũ vải đang đội, cúi người hỏi:
"Mein Fräulein, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý cô đây?"
Anh ta nói tiếng Anh rất trôi chảy và tôi cũng chưa gặp người nào lại có thể cúi người lịch thiệp như thế. Tin chắc là mình đã gặp một quý ông tốt bụng (lần đầu tiên tôi nghĩ đúng), tôi lên tiếng:
"Tôi bị lạc đường." giọng tôi run rẩy dù tôi cố giữ mình bình tĩnh. "Tôi bị lạc bạn và tôi muốn đến Elberthal rồi tôi rẽ sai lối và..."
"bị lạc ở nơi này, nicht wahr?" Anh ta nhìn đồng hồ trên tay, nhướng mày rồi nhún vai nói: "Chuyến đến Elberthal đã đi rồi."
"Đi rồi sao!" Tôi buông thõng túi đồ trên tay và run rẩy lục tìm khăn tay trong túi áo. "Tôi biết làm sao bây giờ?"
"Còn một chuyến khác – để tôi xem – trong một tiếng – hai tiếng nữa từ Nachsehen đến. Cô đi theo tôi nào, Fräulein, chúng ta sẽ xem lịch khởi hành của những chuyến còn lại."
"Nếu ngài có thể chỉ tôi sân ga." Tôi nói "Có thể bạn của tôi vẫn còn đợi tôi ở đó. Ôi, chắc họ đang lo lắng cho tôi lắm."
"Vậy chúng ta sẽ đến phòng chờ." Anh ta nói "Cô có thể nhìn thử xem có thấy họ không."
Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo.
Dù tôi đã cố từ chối nhưng vị ân nhân của tôi vẫn ân cần cầm giúp túi đồ. Anh ta dẫn tôi đến một cánh cửa đề chữ Ausgang, và giờ thì mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều, tôi cảm thấy ngạc nhiên làm sao mà mình lại đi lạc cho được.
Anh ta dẫn tôi vào phòng chờ, bỏ 2 cái túi lên ghế dựa và chúng tôi đi đến cánh cửa. Sân ga lúc này vắng vẻ như lúc chúng tôi rời đi.
Tôi nhìn chung quanh, và đúng như tôi nghĩ, mặt tôi tái đi khi không thấy bóng dáng của hai người kia.
"Cô có thấy họ không?" Anh ta hỏi.
"Không, họ đi rồi." Tôi nói, quay mặt khỏi cửa sổ rồi bật khóc bất lực. Tôi buồn bả quay sang nhìn người đồng hành của tôi, nhưng có vẻ anh rất thích thú với tình huống này.
"Tôi sẽ đi xem còn chuyến tàu nào khác đến Elberthal không. Cô ngồi đây đợi nhé?"
Máy móc gật đầu, tôi ngồi đó hồi tưởng lại hoàn cảnh của mình chờ anh ta quay lại.
"Bây giờ là ba giờ rưỡi, và sẽ có chuyến đến Elberthal lúc 7 giờ."
"7 giờ sao!"
"7 giờ, một thời điểm tuyệt vời để đi du ngoạn, nicht wahr? Lúc đó trời vẫn còn sáng."
"Lâu thế sao! Đến những ba tiếng rưỡi." Tôi thất vọng lẩm bẩm rồi cắn môi nói với anh ta: "Tôi biết là mình mang ơn ngài rất nhiều. Nhưng tôi có thể nhờ ngài một việc nữa được không?"
"Xin cứ nói, mein Fräulein!"
"Xin ngài hãy cho tôi biết chuyến tàu đó sẽ khởi hành ở sân ga nào, và giờ tôi có thể mua vé chưa?"
"Tôi e là chưa đâu, giờ còn sớm quá." Anh ta nói, vân vê hàng ria mép, để giấu đi khỏi tầm mắt của tôi, một nụ cười.
"Vậy là..." tôi bình tĩnh nói tiếp. "Tôi sẽ không bao giờ đến được Elberthal, không bao giờ, vì tôi không biết tiếng Đức, một chữ cũng không." Tôi ghìm mình xuống ghế, cố trấn tĩnh dự trù cho những chuyện sắp tới.
"Tôi có thể dạy cô." Anh ta từ tốn dời đi 2 cái túi nhỏ chen giữa hai chúng tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi. Anh ta chống tay lên cằm thích thú nhìn tôi như thể đang nhìn một cô bé con.
"Ngài thật tử tế!" tôi đáp "nhưng cũng không hữu ích gì đâu, tôi rất sợ những người đàn ông mặc áo khoác xanh với hàng ria mép dày cộm. Tôi sẽ không nói với họ được một lời nào."
"Đôi khi tiếng Đức không giống Tiếng Anh."
"nó là cả một bí ẩn với tôi."
"Billet, có nghĩa là vé" anh ta chậm rãi dạy tôi.
"Ồ, thế à?" Tôi dần lấy lại hy vọng. "Có lẽ tôi nhớ được từ này, billet" tôi nói.
"Billet, không phải Billit" Anh ta sửa lại.
"Bill-yet—Bill-yet" tôi cũng lặp lại.
"Rồi 'đến Elberthal' cô có thể nói 1 từ là 'Elberthal'. 'Ein Billet—Elberthal—erster Classe.'"
"Ein Bill-yet," tôi lặp lại một cách máy móc, trí óc tôi lúc này đang quay cuồng nên không chú ý đến sự hướng dẫn nửa chân thành nửa trêu đùa của anh ta.
"Ein Bill-yet, firste—erste—tôi không nói được.
Nhưng..." lại một suy nghĩ khác vụt qua trong đầu "Nếu ngài viết lên giấy, tôi có thể đưa nó cho người bán vé, ông ta chắc sẽ hiểu."
"Ý kiến hay đấy, nhưng nói miệng sẽ hiệu quả hơn."
"Tôi tự hỏi nếu đi bộ đến Elberthal sẽ mất bao lâu nhỉ!" Tôi than thở.
"Ồ, đi bộ là chuyện nhỏ. Tôi dám chắc là sẽ chỉ mất 4 đến 5 tiếng thôi."
Tôi cắn môi, cố ngăn dòng nước mắt.
"Được rồi, hai ta sẽ tính như thế này." Anh ta nói "Tôi cũng đến Elberthal."
"Ngài ư! Ơn trời!" đó là câu nói đầu tiên của tôi. Sau đó là đến sự nghi ngờ: "Vậy tại sao – tại sao..."
Tôi nghẹn giọng, không thể hỏi rằng tại sao anh ta lại gây khó dễ, còn giả vờ dạy tiếng Đức cho tôi. Tôi không nói tiếp mà anh ta cũng không tỏ vẻ gì là sẽ giải thích.
Anh ta nói: "À. Tôi mới trở về từ một probe." (không hề thắc mắc probe nghĩa là gì, cũng không muốn hỏi, tôi bình tĩnh gật đầu). Anh ta tiếp tục: "Tôi đến nhà ga trễ một chút. Tôi cũng tính đi chuyến tàu cô bị trễ. Nếu cô tin tưởng tôi, hai ta có thể đi cùng nhau."
"Ngài, ngài tử tế quá!"
"Cô không sợ sao?"
"Tôi ư, ồ, không đâu. Tôi rất cảm kích. Ý tôi là như thế thì tốt quá."
Cảm thấy bản thân đã phấn khích quá mức, tôi im lặng ngồi xuống ghế, anh ta hỏi:
"Bạn bè cô sẽ không lo lắng đấy chứ?"
"Ồ, không đâu!" tôi cam đoan với anh ta.
"Vậy thì chúng ta sẽ đến Elberthal lúc 8 giờ ba mươi."
Vừa nghe nói thế, tôi bèn thò tay vào túi áo và nhận ra một sự thật khủng khiếp, tôi không có tiền! Tôi quên mất là đã đưa ví cho Merrick giữ, và tệ hơn, vì là người dẫn đường nên cô ấy đã cầm tất cả vé tàu. Tim tôi như ngừng đập. Tôi biết làm sao bây giờ.
"Có một điều chắc chắn là." Anh ta nói "Chúng ta không nên ngồi chờ ở nhà ga suốt 3 tiếng rưỡi đồng hồ nhỉ. Tôi muốn ăn tối. Một probe dài 4 tiếng sẽ khiến cho bất kì ai cũng thấy đói đấy. Đi nào, chúng ta sẽ đi ăn gì đó."
Anh ta tỏ ra khá hào hứng với ý tưởng bật chợt này.
"Tôi không đói." Tôi nói, mặc dù là mình đang đói cồn cào. Tôi cũng biết chữ 'bữa tối' hiện ra trong nhận thức của mình rõ ràng như thế nào.
"Có lẽ cô nghĩ thế, nhưng cơ thể cô thì không đâu, như nhau cả thôi." Anh ta nói. "Đi với tôi nào, Fräulein. Cô đã giao bản thân cho tôi, nên cô phải làm những gì tôi bảo."
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top