Chương 11: Em sẽ hát chứ? - P2

Chương 11: Em sẽ hát chứ?

Tôi đi đến căn phòng có cây đàn piano để học nhạc, vì họ nói với tôi rằng thầy Francius đang đợi. Tôi quan sát ấy khi vào phòng. Thầy ấy thật khác so với người đàn ông kia; u ám hơn, bí ẩn hơn, ngạo mạn hơn, nhiều quyền lực hơn, nhưng cũng ít nhân từ hơn rất nhiều.

Tôi đã mất tập trung nên hát cực kỳ tệ. Chúng tôi tập đoạn độc tấu nữ cao trong bài "Paradise Lost". Tôi chắc rằng mình đã hát không ra gì vào buổi sáng hôm đó. Tôi không nghĩ đến tội lỗi của Eva và con rắn thần mà nghĩ đến những thứ khác, dù câu chuyện về cuốn Sách Sáng thế thật sự khiến tôi xúc động. Thầy ấy bắt tôi hát lại vài lần câu trả lời lắp bắp của Eva trước Chúa:

"Ah, Lord!... The Serpent! The beautiful, glittering Serpent, With his beautiful, glittering words, He, Lord, did lead astray The weak Woman!" (Tạm dịch: "Ôi thưa Chúa!...Chính con rắn thần! Con rắn xinh đẹp lấp lánh đó đã dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ người phụ nữ yêu ớt như con phạm tội tài trời!")

"Ôi trời!" thầy Francius thốt lên khi tôi hát đi hát lại câu này đến ba bốn lần, nhưng mỗi lần càng tệ hơn và mất tập trung hơn. Thầy ném quyển nhạc xuống sàn với ánh mắt nảy lửa khiến tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ mông lung. Thầy ấy đen mặt nhìn tôi còn tôi nhìn chằm chằm vào quyển nhạc rồi nhẹ nhàng khom người nhặt lên.

"Fräulein, em đang mơ tưởng cái gì vậy?" thầy ấy nóng nảy gắt. "Em không hát được nỗi xấu hổ và kinh hoàng của Eva khi nàng thấy mình mắc tội. Em chỉ đang hát – mà hát cũng rất tệ - một bản tình ca đơn thuần chẳng khác gì một cô nữ sinh tập tành học hát. Thầy thật xấu hổ vì em."

"Em — em," tôi lắp bắp, đỏ mặt và xấu hổ vì bản thân mình.

"Em đang nghĩ về điều gì đó khác," thầy ấy kết luận, lông mày hơi chau lại. "Bỏ đi! Chuyện này đôi khi xảy ra. Chắc chắc đã xảy ra điều gì đó làm phân tán sự chú ý của em. Thầy đoán dạo này bà Hallam dễ mến càng cư xử dễ mến hơn bình thường rồi."

"Thưa thầy không phải."


"Chà, chà. 'S ist mir egal. Nhưng bây giờ, em đã lãng phí nửa tiếng đồng hồ của thầy để suy nghĩ viễn vông và lung tung, em còn đủ tập trung để học tiếp với thầy cho xong bài này không? Nếu không thì thầy sẽ tạm dừng bài học hôm nay cho đến khi em lấy lại giọng hát của mình một lần nữa."

"Em ổn mà, chúng ta tiếp tục đi," tôi nói với lòng tự trọng dâng trào khi nghĩ về thái độ lúc nãy của Courvoisier.

"Rất tốt. Hãy nhớ rằng lúc này đây em là Eva, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới, và nàng đã phạm sai lầm. Hãy tưởng tượng ai đang chất vấn nàng, và..."

"Ồ, vâng, vâng, em hiểu rồi. Xin thầy hãy bắt đầu."

Thầy ấy bắt đầu đệm và tôi hát lần thứ năm để biểu đạt nỗi xấu hổ và lời bào chữa của Eva.

"Brava!" thầy ấy nói khi tôi kết thúc. Tôi rất ngạc nhiên vì trước đây thầy ấy chưa bao giờ khen tôi lấy một lời, phần nhiều là bắt lỗi liên tục đến mức tôi phải bật khóc sau mỗi buổi học; khóc vì giận dữ và thất vọng trước những thiếu sót của mình.

"Cuối cùng thì em cũng đã cảm nhận được bài hát," thầy ấy nói. "Thầy đã luôn cam đoan với em rằng sở trường của em là hát nhạc kịch mà."

"Nhạc kịch ư! Nhưng thưa thầy đây là một bản ." (Oratorio là một thể loại âm nhạc cổ điển quy mô lớn viết cho dàn nhạc giao hưởng, ca sĩ solo và dàn hợp xướng. Oratorio thường dùng để miêu tả một câu chuyện kịch nhưng khác với một vở opera là nó không có các hành động kịch, không dùng phục trang biểu diễn và trang trí sân khấu. Oratorio là kịch bằng âm nhạc, dùng hát có nhạc đệm để kể lại những câu chuyện.)

"Nó có thể được gọi là oratorio, nhưng đều kể về một câu chuyện thôi. Còn điều gì giống kịch hơn những gì em vừa hát và tất cả những gì diễn ra trước đó? Bây giờ chúng ta tiếp tục và thầy sẽ đóng vai Adam".

Với lòng say mê âm nhạc, tôi đã nghiêm túc hát hết khả năng của mình. Khi chúng tôi tập xong, thầy Francius đóng sách lại, nhìn tôi và nói:

"Em có muốn hát vai 'Eva' tại buổi hòa nhạc không?"

"Em sao?"

Thầy ấy im lặng gật đầu, và nhìn thẳng vào tôi như muốn nói, "Em dám từ chối xem."

Rốt cuộc thì tôi cũng lí nhí đáp "Nhưng em — em sợ rằng sẽ làm mọi thứ rối tung mất."

"Tại sao lại từ chối khi hôm nay em đã hát rất tốt?"

"Ồ! Nhưng sẽ có rất nhiều khán giả!" tôi giải thích; "Cảm giác rất khác."

Thầy ấy cười thích thú.

"Em thật kỳ lạ! Mà vậy thì mới giống em!" thầy ấy tiếp tục "Em cho rằng khán giả đến xem em diễn sẽ phản ứng kịch liệt hơn phân nửa phản ứng của thầy sao? Nếu em có thể hát khi đứng trước thầy thì chắc chắn em có thể hát tốt trước rất nhiều..."

"Cải bắp ư? Em ước có thể tưởng tượng họ biến thành như vậy."

"Vớ vẩn! Hát cho cải bắp nghe để làm gì, mà vậy thì còn gì là niềm hân hoan nữa? Khán giả của em chỉ đơn giản là cư dân của Elberthal thôi. Mà họ thì có gì ghê gớm chứ?"

Tôi thì thầm điều gì đó.

"Vậy thì em sẽ hát chứ?"

"Em chắc chắn mình sẽ làm hỏng chuyện." tôi cố gắng tìm một dấu hiệu mủi lòng trong mắt thầy ấy. Nhưng không. Thầy ấy không đợi nghe câu trả lời "có" hay "không" của tôi, thầy ấy đang đợi cho đến khi tôi trả lời "có".

"Nếu em từ chối," thầy ấy nở một nụ cười thân thiện, "thì thầy sẽ không bao giờ dạy em một nốt nhạc nào nữa."

"Tại sao thầy nói vậy?"

"Bởi vì em là kẻ hèn nhát, và không xứng đáng nhận sự dạy dỗ của thầy."

"Nhưng bà Hallam đã nói...?"

"Thầy sẽ nói chuyện với bà ấy."

Tôi vẫn do dự.

"Đây là cơ hội có một không hai." Thầy ấy tiếp tục thuyết phục với ánh mắt thân thiện nhưng kiên quyết khi thấy phản ứng lưỡng lự của tôi.

"Thầy muốn em làm quen khi xuất hiện trước công chúng," thầy ấy nói thêm. "Em biết đấy. Việc một nghệ sĩ mới tập tành như em hát trong buổi hòa nhạc ở Đức là một chuyện bình thường."

"Em không nghĩ về điều đó; Chỉ là em sợ mình không thể hát đủ tốt để..."

"Em hát rất tốt. Em sẽ kinh ngạc khi nhận ra mình đã tiến bộ nhanh đến mức nào và sẽ càng tiến bộ nhanh hơn nếu hát trước người khác. Và sau đó, là hát trên sân khấu..."

"Nhưng em sẽ không hát trên sân khấu."

"Thầy tin là em sẽ hát. Nếu em từ bỏ thì sẽ là một sai lầm to lớn. Em mang trong mình tài năng mà chính tài năng ấy là một trách nhiệm. "

"Em — ư — tài năng gì cơ?" Tôi hỏi một cách ngờ vực. "Em ngu ngốc như một con lừa. Các chị của em luôn nói như vậy, và các chị ấy luôn nói đúng; thầy nên tin tưởng họ. "

"Em hát mượt mà các đoạn độc tấu của giọng nữ cao."

"Thầy nghĩ em có thể ư?"

"Thầy không nghĩ em có thể mà là em có năng lực. Thầy sẽ gọi điện báo cho bà Hallam chiều nay. Và thù lao theo cách em hay gọi sẽ là năm mươi thalers."

"Cái gì!" Tôi thốt lên và thái độ lưỡng lự của tôi chuyển thành sự háo hức tham lam. "Em được trả thù lao sao?"

"Sao lại không, Natürlich," thầy ấy lật các trang nhạc để che đi nụ cười.

"Ồ! Vậy thì em sẽ hát".

"Tốt! Nhưng hãy nhớ rằng đó là buổi hòa nhạc của thầy, và thầy có trách nhiệm với các nghệ sĩ độc tấu; vậy nên em hãy nhớ đến con rắn thần lấp lánh nhiều hơn là đến những đồng thalers lấp lánh đấy. "

"Em sẽ ghi nhớ cả hai," là câu trả lời giả dối lấy lòng của tôi.

Năm mươi thalers. Chẳng khác gì vàng cả!

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top