Chương 10. Lohengrin - P1
Chương 10. Lohengrin
Thời gian dần trôi nhưng hình ảnh về Eugen Courvoisier, người bạn tình cờ mà tôi không nhắc đến, vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí. Ngược lại ký ức ấy càng sâu đậm hơn. Tôi nghĩ về anh mỗi ngày — không khi nào ra ngoài mà không hy vọng tột độ rằng sẽ gặp lại anh; nhưng không khi nào về nhà mà không thất vọng chất chồng. Tôi luôn mang theo ba thalers và mười groschen trong ví để có thể lấy ra gửi trả ngay khi nhận được thông báo từ anh. Nhưng đã nhiều ngày qua và có vẻ như Ngài Courvoisier đã quên bẳng đi khoản tiền, hoặc nếu có thì cũng không thiết tha đòi lại từ tôi nữa.
Tôi đã không gặp lại từ sau lần đó. Tôi buồn rầu khi nghĩ rằng tất cả đã kết thúc. Anh không sống ở Elberthal – anh chưa bao giờ nói với tôi như vậy, tôi nhắc mình. Anh đang mải tập trung vào công việc và những mối bận tâm của mình nên quên mất là đã giúp một cô bé con vào một buổi chiều mùa xuân, và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Trái tim tôi chùn xuống và chìm đắm vào nỗi đau vô cớ, bâng quơ. Tại sao ý nghĩa không gặp lại anh có thể khiến tôi buồn khổ, tủi thân đến thế chứ? Không một câu trả lời rõ ràng nhưng tôi vẫn tự làm khổ mình rất nhiều. Tôi đã vẽ ra rất nhiều tình huống trong đầu nếu tôi và anh gặp nhau, và tôi sẽ nói năng hùng hồn thế nào để bắt anh phải nhận lại tiền. Bất cứ khi nào tôi thấy một dinh thự rộng lớn hoặc xa hoa, tôi liền tự hỏi liệu đó có phải là dinh thự của anh không, và đôi khi thắc mắc ai mới xứng đáng được sở hữu nơi này. Tôi nghe nói về các quý ngài Brauns, Müllers, Piepers, Schmidts, và những cái tên khác, nhưng không bao giờ có tên Courvoisier. Tôi lo sợ rằng anh đã biến mất - mãi mãi.
Sau một ngày mệt mỏi trở về từ thị trấn vì phải cố gắng trao đổi với các chủ cửa hang bằng tiếng Đức, tôi gặp Anna Sartorius trên cầu thang. Chị ta vẫn chưa ngừng cư xử gia giáo với tôi – gia giáo, theo cách gọi của chị ta - và sự ác cảm vô cớ của tôi với chị ta trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
"Đây là vở opera cuối cùng của mùa," chị ta nói, chìa ra một tấm vé hồng. "Chị sẽ rất vui nếu em đi xem vở này, sau đêm này thì nhà hát sẽ đóng cửa."
"Nhưng em không muốn đi."
"Em sẽ đi vì Bà Hallam đã mua vé này cho em. Và chị sẽ đi cùng. "
"Em cần nói chuyện với bà ấy một chút," tôi đáp rồi chạy vội lên lầu.
Nghe có vẻ khó tin nhưng lại đúng là sự thật. Tấm vé nằm ở đó. Tôi cầm nó lên xem mà lòng ngẩn ngơ. Rạp hát Stadttheater của Elberthal. Hàng đầu, ghế số 16. Tôi chưa bao giờ đến rạp hát trong đời nên tôi không nghĩ nhiều, nhưng tôi sẽ tham dự. Những người đồng hành với tôi gồm Vincent - người Anh, Anna Sartorius, và cậu bé Hà Lan tên Brinks.
Đó là vào tối thứ Sáu, và vở opera mang tên "Lohengrin." Tôi không biết gì về các phong cách opera khác nhau, và cảm tưởng của tôi về nhạc opera đều dựa trên các bản song ca được phát sóng chọn lọc có tên "La Traviata", "La Somnambula" và "Lucia." Tôi nghĩ câu chuyện trong "Lohengrin" mà Vincent kể thật thú vị. Tôi không hề biết rằng vở opera đầu tiên mà tôi nghe lại rất khác so với hầu hết các vở opera được giảng dạy ở Anh. Đôi khi tôi đã tự hỏi gu âm nhạc của một người sẽ ra sao khi trước tiên học opera của vùng Wagnerian, rồi chuyển sang học trường Ý, rồi tự học về Mozart, Beethoven, Gluck - đảo ngược hoàn toàn quy trình học thông thường.
Anna rất yên lặng vào buổi tối hôm đó. Sau đó, tôi mới nhận ra rằng có lẽ chị ta tập trung quan sát tôi. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế đầu, chỉ có dàn nhạc giữa chúng tôi và sân khấu. Tôi bận rộn ngó khung cảnh xung quanh—bức màn trước mắt tôi đang che giấu một bí ẩn to lớn, đằng sau và phía trên tôi là những lô riêng cho khán giả, tất cả đều háo hức chờ đợi và kỳ vọng về một buổi diễn tuyệt vời.
"Chúng ta đến sớm quá," Vincent ngồi cạnh tôi nói, "rất sớm, và rất gần sân khấu," anh ta nói thêm, nhưng không hề bận tâm về việc này.
Sau đó, đèn phòng đột ngột sáng lên khiến không gian xung quanh thêm ồn ào. Những quý cô lớn tuổi, trẻ tuổi và trung niên dần bước vào lấp đầy Logen ở Erster Rang — những khán giả chăm chỉ đến rạp đều đặn hàng đêm, mỗi tuần, trong suốt tám tháng của mùa diễn, khi họ đã ăn no buổi sáng và ngủ đủ giấc đêm qua và nói chuyện phiếm rộn rã kèm những cái gật đầu và cúi chào cung cách. Những quý cô khác tiến vào các khu vực của rạp hát, nghiêng người để xem liệu hàng ghế đã đầy khách chưa, và rì rầm với nhau rằng hôm nay có nhiều khách ở ban công hơn bình thường. Các nhạc công đang vào vị trí trong dàn nhạc. Tôi giật mình khi thấy một khuôn mặt đẹp đẽ mà tôi biết — nghệ sĩ vĩ cầm trẻ tuổi với đôi mắt nâu vui vẻ, tôi đã nghe tên cậu ta tại bệnh viện mắt mà bà Hallem đến khám. Các nhạc công khác có vẻ rất thích cậu ta, đặc biệt là một người đàn ông đang khệ nệ cầm cây đàn , anh ta đang kể vài câu chuyện cười cho Helfen nghe, rồi cười phá lên, thỉnh thoảng lắc lư và vuốt vài lọn tóc khỏi khuôn mặt tuấn tú của mình. Helfen lắng nghe anh ta với một nụ cười nhẹ trong khi chỉnh dây chiếc vĩ cầm của mình và đôi khi yên lặng ngước nhìn anh ta. Các nhạc sĩ khác cũng bắt đầu điều chỉnh nhạc cụ của mình khiến tôi càng thêm háo hức.
Khi tôi hớn hở nhìn xung quanh khán phòng, Vincent cười nói, "Cô Wedderburn này, chiếc mũ của cô đã đập vào mặt tôi ba lần lần đấy." Đây chính là chiếc mũ nâu mà tôi đã đội vào hôm ở Köln.
"Ôi, thế à? Cho tôi xin lỗi!" Tôi cũng cười đáp lại, khi đưa mắt lên sân khấu. "Vì các ghế xếp gần nhau qu-"
Môi tôi mấp máy nhưng không nói hết câu. Tôi nhận ra trong dàn nhạc dưới ánh đèn sân khấu, ngay giữa hố nhạc trước mắt là một chiếc ghế trống, không nghi ngờ gì đó là vị trí của người chỉ huy nhóm vĩ cầm đầu tiên. Friedhelm Helfen ngồi ở vị trí ngay phía sau. Các nghệ sĩ còn lại cũng đã vào vị trí. Nhạc trưởng đã đứng trên bục nhưng hơi sốt ruột nhìn về phía chiếc ghế trống đó. Cánh cửa bên trái dàn nhạc bật mở và một người đàn ông mang theo một cây vĩ cầm bước vào, vẫn là cái gật đầu bâng quơ và nụ cười nửa miệng, một tay thì nhịp nhịp trên vai. Khi đến chổ chiếc ghế trống, anh ta đặt tay lên vai Helfen để cúi xuống nói chuyện trong khi từ tốn ngồi xuống. Anh ta giữ tay mình trên vai như thể đó là tác phong yêu thích. Đôi mắt của Helfen trong veo khi lắng nghe người kia. Có vẻ hai người họ là những người bạn thân thiết. Trong khoảnh khắc đó, mặc dù tôi ngồi yên, bất động nhưng tôi vẫn nhận ra cảm xúc khôn tả của mình, cả thế giới gần như đảo lộn. Tôi nín thở. Tôi căng thẳng chờ đợi suy nghĩ mơ hồ rằng mắt tôi đang mở to và cảm tưởng như mình đang mơ. Sau vài câu nói nghiêm túc với Helfen, anh ta ngẩng đầu lên. Khi gác cây vĩ cầm lên vai, mắt anh ta lướt dọc theo hàng ghế đầu tiên — hàng ghế của chúng tôi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn; mọi thứ thật rõ ràng trước mắt. Người ấy là Eugen Courvoisier, và người ấy trông táo bạo, anh tuấn, quý phái, và nổi bật hẳn so với các nghệ sĩ khác và hơn cả hình ảnh mà tôi từng mường tượng trong những giấc mơ của mình.
còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top