Chiếc váy và bộ tóc giả
Hôm nay tiểu Cửu lấy được một vài thứ thú vị, liền đem về phòng 1002 cho mọi người thưởng thức.
"Mọi người thấy nó thế nào? Có phải rất dễ thương giống em không." Tiểu Cửu vừa nói vừa đưa chiếc váy hồng baby sến rện trên tay cho mọi người xem, trên bàn còn một chiếc váy đen, có cả mấy bộ tóc giả không biết đã nhón ở đâu, nhìn cũng không đỡ hơn cái váy hồng là mấy.
"Hôm nay tiểu Cửu đổi ý rồi sao, không sợ ngủ giật mình à". Tiết mỹ nhân ngồi cạnh lại muốn trêu chọc tiểu Cửu. Rõ ràng hôm qua còn lén đi ăn vặt chung với nhau mà giờ lại như vậy đó. Tiểu Cửu giận hết sức.
"Bảo bối của tôi ơi có muốn thử nghiệm chút không?". Tiểu Cửu nhìn con cá nhỏ đang vùi đầu vào cái "China hamburger" mà đưa ra lời dụ dỗ. Nãy giờ tiểu Vũ ngồi gặm bánh ngon lành nghe lời đề nghị của tiểu Cửu xong hơi đứng hình một lát.
Tiểu Vũ nhìn cái váy hồng "thiếu nữ" trên tay tiểu Cửu, dứt khoác lắc đầu. Lại nhìn qua cái váy màu đen trên bàn, cười vui vẻ.
"Màu sắc của chiếc váy này nhìn qua rất được, tiểu Cửu triển ngay đi!". Cá Nhỏ phấn khích đáp ứng đề nghị của tiểu Cửu.
Một chiếc nón đen rộng vành sang trọng, một cái kính râm ngầu ngầu, còn có cả tất dài nữa, tuyệt vời! Cá Nhỏ đang cảm thấy rất thú vị với giao diện này.
"Đi thôi tiểu Cửu, hãy cho mọi người chứng kiến sự đoan trang, nhã nhặn cùng cao cấp này nào!".
Hai con người này chạy một vòng quanh khu kí túc xá, khỏi phải nói ai cũng nhìn hai "cô gái" này đến ngơ ngác luôn.
Tâm tình của mọi người đối với tiểu Cửu hơi ba chấm. Mặc dù tiểu Cửu cười lên trông rất đáng yêu nhưng chiếc váy hồng baby kia quả thật khó ngấm được. Thật ra vẫn còn nhóc Patrick thấy tạo hình này cũng rất "ổn" đó, không dối lòng chút nào.
Tiểu Vũ thì sao nhờ? Từ mãnh nam đảo Hải Hoa ai nghe danh cũng phải "khiếp sợ" giờ thành đối tượng được mong muốn hẹn hò (nghe bảo nếu là con gái, còn có phải thêm vào để trông bớt u mê hơn không thì mình cũng không rõ) của nhiều người trong cái "miếu hòa thượng" sáng trưa chiều tối luôn mặn chát muối biển này rồi.
Da của Lưu Vũ trắng lại hồng hào, nhìn còn có vẻ rất mịn màng. Chân không được tính là vừa thon vừa dài như ai kia mà Cá Nhỏ luôn ngưỡng mộ mà lại có nhiều cơ, chỗ cần nở một chút thì liền nở, chỗ bắp chân dưới cũng nhỏ, tổng thể nhìn qua rất vừa mắt. Lúc mặc chiếc váy đen kia lại đeo thêm tất cao cổ, hiệu ứng hình ảnh rất chân thực, nhất là khi đã che bớt đám lông chân như lạc vào rừng Amazon kia.
Dù là mấy cậu bạn người Nhật hay nhà giáo muốn tan làm sớm, mấy nhóc người Thái Lan hay những bạn học mang phong cách quốc tế đều cảm thấy Lưu Vũ rất gần với những miêu tả, tiêu chuẩn hay đặc tả của những mỹ nhân phương Đông.
Gương mặt nhỏ nhắn chỉ vừa lòng bàn tay, mắt một mí bình thường nhìn trong trẻo ngây thơ nhưng khi vào trạng thái có thể so với mắt phượng, yêu kiều, quyết rũ, nguy hiểm chết người. Sống mũi vừa nhỏ lại cao. Môi châu đầy đặn hồng hào khi cười lên liền cảm thấy câu thường dùng để miêu tả mỹ nhân Trung Hoa cổ đại: môi hồng răng trắng có hình ảnh minh họa, còn rất sống động nhảy tưng tưng trước mắt một cách rất phấn khởi. Lệ chí nhìn rất thu hút, rất mang phong thái của một mỹ nhân làm lay động lòng trung kiên với giang sơn của quân tử.
"Nguyện đánh đổi giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười người đẹp tựa như hoa"
Bài hát đầu tiên của nhóm quốc phong tại sân khấu trên đảo Hải Hoa hôm đó cứ vang vẳng đâu đây, hòa cùng với gió biển, tựa như câu chuyện ấy sẽ tiếp tục kéo dài không có hồi kết.
Giữa mỹ nhân và giang sơn chỉ được chọn một, ấy thế mà mấy vị nam nhân trong cái miếu tấp nập người qua kẻ lại này lại vừa chinh phục được giang sơn lại có mỹ nhân lượn qua lượn lại trước mắt hàng ngày. Đúng là cuộc đời này vốn dĩ chẳng công bằng, kẻ ăn không hết người lần không ra.
Tiểu Vũ cùng tiểu Cửu sau khi đi gieo rắt tương tư cho nhân loại xong thì chạy về phòng tìm Tiết Bát Nhất, nói là muốn nhìn rõ lại giao diện này một chút, còn muốn chụp thêm cả ảnh lưu niệm nữa.
Lúc tiểu Vũ đứng trước gương lớn nhìn bản thân, nhịn không được quay qua muốn nói gì đó với Tiết mỹ nhân.
"Bát Nhất, cuối cùng em đã hiểu anh, không ngờ để tóc dài lại có thể xinh đẹp như vậy". Cá Nhỏ dùng giọng điệu hết sức nghiêm túc và có tính tham khảo mà đưa ra kết luận với Tiết mỹ nhân.
Tiết mỹ nhân giật giật khóe môi, mặt sượng trân à, không được mềm ngọt như múi sầu riêng mà hôm nọ cả phòng ăn chung.
Thật ra ban đầu người phụ trách nhan sắc cho phòng 1002 cũng như cái "miếu hòa hượng" cảm thấy ngoài bản thân ra còn có khá nhiều người trong đây hợp với hai từ "mỹ nhân". Người con trai đẹp nhất mà Oscar từng gặp aka con mèo ngu ngốc đáng yêu cute phô mai que của Vương Chính Hùng - Hồ Diệp Thao hay con Cá Nhỏ đôi lúc mang lòng hư vinh đang soi gương bên kia, hận không thể hôn mỹ nhân đã trót phải lòng trước mắt.
Tiết mỹ nhân cảm thấy cuộc sống không còn bình thường nữa rồi, ai đó trả lại cho mỹ nhân những ngày tháng tươi đẹp kia không?
Đáp lại mỹ nhân chỉ có tiếng nói chuyện rôm rả của mấy tên đực rựa ngoài cửa phòng, tiếng gió của mùa xuân trên đảo Hải Hoa và cả giọng nói nho nhã, nội hàm của Cá Nhỏ vang lên sau lưng
"Đẹp quá! Mình thật lợi hại, vỗ tay cho sự cao cấp này nào!!!".
_______________________
Trong lúc đang lướt ảnh trên Pinterest mình vô tình thấy ảnh này (ý mình là cái ảnh bìa), thấy dễ thương quá rồi tự nhiên nhớ tới màn bốc phốt của Tiết mỹ nhân đợt trước nên chiếc fic này ra đời. Mỹ nhân tóc dài thắt bím, tròn tròn một cục kia miễn cưỡng chút xíu cứ cho là Líu Dủy đi còn hoàng tử chuồng lợn đứng gần đó thì ai muốn cho sao cho, tùy hỷ. Quá mệt mỏi khi cái đảo đó có rất nhiều thanh niên cái nết không khác gì vị hoàng tử kia nên xin phép rút lui, mời các vị định đoạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top