Giấc mơ
Đêm đó, tuyết rơi dày đặc, những bông tuyết trắng muốt phủ lên con đường tôi đi như một tấm thảm lạnh lẽo. Đèn đường vàng vọt, từng cột đèn hiu hắt tỏa ánh sáng yếu ớt không đủ xua tan bóng tối bao trùm. Cái lạnh buốt cắt vào da thịt, nhưng không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng bước chân của tôi lạo xạo trên tuyết. Xa xa, giữa màn đêm u ám, một cửa hàng duy nhất còn mở cửa. Ánh sáng vàng ảm đạm từ trong hắt ra khiến nơi đó như một điểm sáng kỳ quái giữa không gian chết lặng.
Tôi bước đến, cánh cửa kính kêu lên một tiếng "cót két" khe khẽ khi tôi đẩy vào. Bên trong, ánh sáng yếu ớt càng làm mọi thứ thêm phần lạnh lẽo. Cửa hàng bán quần áo phong cách Gothic, những chiếc váy đen dài, áo choàng có ren, và vô số phụ kiện lạ lùng như từ một thế giới khác. Không gian đầy vẻ ma mị, và ngay khi tôi vừa bước vào, hai bạn nhân viên bước ra chào đón.
Cả hai đều mặc trang phục Gothic đen tuyền, nhưng nụ cười họ mang nét bí ẩn khó diễn tả. Một người có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm như không đáy, còn người kia có mái tóc trắng như tuyết, làn da tái nhợt như chưa bao giờ biết đến ánh mặt trời.
"Chào anh," cô gái tóc đen cất tiếng, giọng nói mượt mà nhưng vang lên như vọng lại từ xa xôi. "Đã đến rồi thì không thể rời đi dễ dàng đâu..." Cô gái tóc trắng tiếp lời, giọng cười khúc khích kỳ dị.
"Anh tìm gì à?" cô gái tóc trắng hỏi, đôi mắt dán chặt vào tôi, không chớp mắt.
Tôi chưa kịp đáp, họ đã kéo tôi đi giữa những giá quần áo, liên tục giới thiệu những bộ trang phục, nhưng lời nói lại cứ lẫn lộn giữa những câu từ khó hiểu:
"Chỉ cần anh chọn đúng bộ quần áo, anh sẽ được gặp lại chính mình..."
"Những chiếc gương ở đây không phản chiếu thực tại đâu..."
Điệu cười pha lẫn giữa sự dễ thương và ghê rợn khiến tôi bối rối. Họ dẫn tôi đến cuối cửa hàng, nơi ánh sáng lờ mờ hơn hẳn. Ở đó có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, trên đó treo những lá bùa màu đỏ, các chữ Hán tự như vẽ bằng máu.
"Vào đi, cô ấy đang đợi," cô gái tóc đen nói, mắt sáng rực lên.
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra mà tôi không chạm vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ, tường phủ kín những chiếc gương, mỗi chiếc gương đều méo mó như thể nó đã chứng kiến điều gì kinh hoàng. Ở giữa căn phòng, một cô gái mặc chiếc váy đỏ dài đến chấm đất đang cúi đầu, lặng lẽ như bức tượng.
Tôi bước đến gần hơn, và đột ngột, cô ấy ngẩng đầu lên, nhưng theo một cách không bình thường — đầu cô bẻ ngược, xoay một góc 180 độ, đôi mắt trừng lớn như lồi ra khỏi hốc mắt. Da cô trắng bệch, và đôi môi nở một nụ cười méo mó đến rợn người.
Cô gái đột ngột lao đến, tốc độ nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng. Bàn tay lạnh ngắt của cô nắm chặt lấy cổ tay tôi . Cảm giác đau buốt truyền thẳng vào cơ thể. Nụ cười quái đản ấy không thay đổi khi cô nói, giọng thì thào:
"Đừng quên anh thuộc về đây..."
Tôi giật mình tỉnh dậy, người đầm đìa mồ hôi lạnh. Căn phòng tối om, nhưng khi nhìn xuống tay mình, tôi thấy những dấu tay bầm tím hằn sâu trên da — y hệt nơi cô gái váy đỏ đã chạm vào. Chẳng lẽ... đó không phải chỉ là một cơn ác mộng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top