Chương 2: Đeo bám



   Cổ tay tôi đau buốt. Vết bầm tím nổi rõ, từng đường hằn sâu như dấu tay ai siết chặt. Nhức nhối đến tận óc. Chẳng phải tối qua chỉ là cuộc nhậu với thằng Huy sao? Nó đâu nắm mạnh đến mức này. Rõ ràng đây không phải do người bình thường gây ra.

Tôi khẽ rùng mình, mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo. Căn nhà tôi đang ở bỗng như lạnh đi vài độ, không khí ngưng đọng.

Bước lảo đảo vào phòng tắm, tôi cúi người xuống bồn rửa mặt, nước lạnh buốt khiến tôi như tê dại. Nhưng khi ngẩng đầu lên... gương vẫn trống trơn.

Không có gì cả.

Tôi bật cười khẩy. "Mày điên rồi à, An..." nhưng tay run rẩy, mạch máu giật từng hồi căng thẳng.

Rồi ánh sáng trong gương vụt tắt. Không phải đèn phòng—mà là... toàn bộ không gian bên trong gương chìm trong bóng tối.

Chỉ còn tôi. Và...

Đôi mắt đỏ rực nhìn tôi chằm chằm từ trong gương. Không có khuôn mặt, chỉ là đôi mắt đỏ, sâu hoắm.

" Trời đ* ma* mày điên thật rồi" tôi vừa hét lớn vừa lập tức chạy khỏi nhà, nhưng âm thanh của chính mình vang lên méo mó, kèm theo tiếng cười thút thít vọng lại phía sau.

Ngoài trời, ánh sáng mờ đục, như thể sương mù đang len lỏi nuốt chửng mọi thứ. Bước chân ra khỏi nhà, không khí u ám bao trùm, những tán cây đứng im, bất động, gió cũng không buồn thổi. Nhưng cơn đói không chừa một ai, tôi men theo đường đi bộ đến hàng phở, trên đường đi là những nét gạch vụn vỡ như tâm trí tôi lúc này, đầy rối bời và nghi hoặc.. tôi cảm giác như mình có thể "phát điên" bất cứ lúc nào nữa.

Tiếng xì xầm vang lên từ bàn bên cạnh khi tôi ngồi chờ tô phở quen thuộc.

"Mày nhớ vụ cháy tháng trước không? Tao nghe nói... nhỏ đó bị phân xác , rồi căn nhà mới bị đốt. Ma quỷ gì đó ở bên trong nữa."

Đôi đũa trong tay tôi bất giác khựng lại. Cổ họng khô khốc. Không tự chủ, tôi lắng nghe.

"Chắc chắn có người bao che." Giọng người kia lạnh lẽo. "Không thì sao lại giấu nhẹm đi vụ chặt xác."

Chẳng hiểu sao, toàn thân tôi lạnh buốt như chìm vào nước đá.

Tôi phóng xe đến nhà thằng Huy, mong tìm được chút bình tĩnh. Nhà nó yên tĩnh một cách kỳ quái. Vừa đặt chân vào nhà, tôi nghe rõ tiếng chân vang vọng ở hành lang.

Nhìn quanh... không ai cả.

"Huy.. Huy, mày có nhà không đó, nhà mày mới sửa à, có tiếng vọng kinh quá?" Tôi hỏi.

Không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng thở gấp của chính mình.

Mắt tôi chạm vào bức tường—nơi đó có một bức tranh, một cô gái với chiếc váy màu trắng.

"Mày.. mày treo tranh nữa à?" Tôi cố giữ giọng bình tĩnh. "Nhưng sao không có mặt ?"

Thằng Huy lảo đảo từ cầu thang xuống, mặt tái xanh: "Nhà tao... không treo tranh!"

Lúc này tim tôi như khựng lại một nhịp, sau đó là đập loạn xạ.

Thằng Huy vừa bước xuống tầng, "tách" một tiếng, đèn đột ngột tắt. Bóng tối phủ kín căn nhà, chỉ còn lại...

Một bóng người mặc váy đỏ.

Tóc dài rối tung, phủ kín gương mặt. Mắt cô ta nhợt nhạt nhưng đỏ như máu đông, cái miệng nứt nẻ, mấp máy không phát ra tiếng.

Chỉ trong khoảnh khắc, mùi khét của khói cháy lan tỏa, lửa bắt đầu bùng lên.

Không nói lời nào, tôi kéo thằng Huy chạy, vừa rời khỏi nhà, mọi thứ trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì.
Tôi nhận ra tâm trí tôi như vụn vỡ từng chút một.

Những ngày sau đó, vết bầm tím trên tay tôi lan rộng hơn. Mỗi đêm, cô gái váy đỏ lại xuất hiện trong giấc mơ, đôi mắt rực lửa, đôi môi mấp máy như thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ.

Chỉ có một điều tôi biết chắc: cô ta không buông tha tôi.

Bố mẹ thằng Huy công tác về, nó không qua nhà tôi nữa. Tôi nhận ra mình không thể trốn chạy mãi.

Tôi quyết định quay lại quán nước đối diện căn nhà cháy rụi, hòng nghe ngóng được thông tin từ cô chủ quán. Tôi nắm được vài thông tin từ cô chủ:

"Mỗi đêm, người ta đi ngang qua vẫn nghe tiếng khóc thê lương nơi này. Chắc là của con bé Linh, nhỏ con gái bà Tuyền, nó lễ phép lắm. Năm nay độ 18 tuổi.Tội nó, chết trẻ... bình thường nó hay mặc váy trắng qua đây nói chuyện cùng cô.

Váy trắng?

Nhưng tôi luôn thấy cô ta trong bộ váy đỏ.

Linh chết cháy trong ngọn lửa đỏ rực. Nhưng trong mơ, cô ta không hiền lành như lời kể, mà đầy căm phẫn, ánh mắt cô ấy như muốn xé xác tôi ra.

Lửa giận trong đôi mắt cô ta là thật.

Rồi tôi chợt nhớ lại đêm đó. Cái đêm tôi đi ngang qua căn nhà cháy ấy. Trong cơn say, tôi đã nghe thấy tiếng cười khanh khách vọng lại. Đó không phải là ảo giác.

Bỗng chốc, mọi thứ đổ ập xuống. Lòng tôi lạnh toát. Cổ họng nghẹn ứ.

Không phải chỉ đơn giản là chết cháy, có khi nào vụ phân xác là thật, hay còn một ai khác nữa không phải Linh?

Mặt tôi tối sầm. Có điều gì đó còn kinh khủng hơn.

"Sâu thẳm bên trong, tôi biết...dù cô ta là ai đi nữa, thì cô ta cũng sẽ không buông tha cho tôi."

Vết bầm tím giờ đây đã lan đến khuỷu tay, mỗi ngày tôi thức dậy thì nó lại càng rõ hơn

Tôi phải tìm đến thầy cúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top