Chương 8

Dì Châu đứng đó nãy giờ đủ để chứng kiến mọi chuyện. Dì không nói gì, lại gần ôm cô vào lòng an ủi:

" Phu nhân, xin người đừng buồn nữa có được không? Người không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng. "

Lạc Nhan lấy tay quệt hai hàng nước mắt. Đúng! Cô nhất định phải thật kiên cường lên thì mới bảo vệ cho đứa con này được.

" Dì Châu, tôi không sao. Dì dìu tôi lên phòng được không? "

" Vâng phu nhân. "

Cô nằm trên giường, chiếc giường rộng lớn mà trống trải. giá như có một ngày hắn sẽ nằm cạnh cô, ôm cô vào lòng và nói rằng: " Vợ, chúc em ngủ ngon. " thì thật tốt biết mấy?

__Sáng sớm hôm sau__

Những tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ. Lạc Nhan ngái ngủ tỉnh dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà để tự tay chuẩn bị bữa sáng cho hắn.

" Chồng, anh về chưa? "

Cô gọi điện cho hắn, giọng nhẹ nhàng.

" Có chuyện gì không? "

Ngự Tiền lạnh nhạt hỏi lại.

" À không, em mới nấu đồ ăn sáng cho anh xong. Nếu anh về được thì..."

Cô còn chưa kịp nói hết hắn đã gào lên:

" Tôi bận rồi. Với cả đồ ăn của cô tôi ăn không có nổi. "

Dứt lời, hắn cúp máy một cách vô tình.

Nhìn gương mặt cô, dì Châu có thể đoán ra mọi chuyện. Dì cười khổ:

" Thôi phu nhân, nếu thiếu gia ngài ấy bận thì chúng ta ăn một mình vậy. "

" Anh ấy thì bận gì chứ? Chắc lại đang ở cùng với người phụ nữ hôm qua rồi. "

Giọng cô bất giác run lên. Mỗi lần nghĩ tới cảnh chồng mình và ả ta đang hạnh phúc bên nhau thì nước mắt cô lại bất giác chảy xuống.

" À dì Châu này? Tí ăn xong tôi muốn qua nhà ba mẹ chồng. Dì đi cùng tôi được không? "

Lạc Nhan lấy tay lau nước mắt. Cô nhìn dì Châu hỏi.

" À, tôi đi được. Hôm nay công việc cũng không có gì nhiều mà. "

Dì Châu nở nụ cười hiền hậu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top