Chương 7

Nói rồi hắn tức giận cúp máy. Lạc Nhan chỉ biết thở dài, cô nhìn dì Châu lên tiếng:

" Chúng ta về Ngự gia. "

" Dạ thưa phu nhân "

Dì Châu cúi đầu cung kính.

__Tại Ngự gia__

Ngự Tiền bước vào, trên người toát lên một luồng khí lạnh ngắt. Ả theo sau, người dí sát vào hắn.

" Lạc Nhan, cô thực sự có thai? "

Hắn ngồi xuống sofa, nhìn cô lạnh nhạt hỏi.

" Em..."

Cô ấp úng.

" Đừng làm mất thời gian của tôi. "

Hắn nhìn cô, ánh mắt như tóe lửa. Ả khoác tay hắn, nhìn cô chế nhạo:

" Đứa bé trong bụng cô thực sự là con của ông xã tôi sao? "

" Ông xã...? "

Lạc Nhan hai mắt đỏ hoe ngước đầu lên nhìn ả. Ả ta vậy mà dám gọi chồng cô là ông xã ngay trước mặt cô?

Ả nhìn vẻ mặt đáng sợ của cô thì khẽ rùng mình. Ả dựa vào người hắn, nhõng nhẽo:

" Ông xã, vợ anh đáng sợ quá. Không phải bình thường em vẫn gọi anh như vậy hay sao? "

Ngự Tiền ôm ả vào lòng dỗ dành, quay qua nhìn cô khinh bỉ:

" Dù sao cô ấy cũng sắp làm vợ tôi. Gọi vậy có gì không được? "

" Nhưng mà hiện tại em mới là vợ anh? "

Lạc Nhan khó hiểu nhìn hắn. Những lời như vậy mà hắn cũng có thể thốt ra được ư?

" Vậy rốt cuộc cô có thai hay không? "

Ngự Tiền hỏi bất ngờ khiến cả người cô cứng ngắc. Cô nhỏ giọng:

" Nó được 2 tuần rồi. "

" 2 tuần? Qủa nhiên không phải con tôi. "

Hắn kinh ngạc nhìn cô, khẽ nhếch mép.

" Chồng à, anh nói gì vậy? Đứa bé không phải con của anh thì là của ai chứ? "

  Lạc Nhan nấc nghẹn nhìn hắn. Hắn thực sự nghĩ cô là loại con gái tùy tiện như vậy ư? 

" Hứ, ai mà biết được? Có khi là cô ra ngoài dây dưa với người khác rồi về đổ hết trách nhiệm lên đầu ông xã thì sao? Em nói đúng không ông xã? "

Linh Nhi cố tình thêm dầu vào lửa để làm hắn tức điên. Hắn vuốt ve gương mặt ả, cưng chiều:

" Bảo bối, em nói có lý lắm. Tại vợ anh cũng không phải loại đàn bà tốt đẹp gì. Ha ha "

Lạc Nhan cả người run lên không ngừng. Hắn đang nói gì vậy? Sao hắn có thể vô trách nhiệm với đứa con của mình như thế chứ? 

" Chồng, 1 tháng trước do anh uống say nên đã..."

Chưa để cô nói hết, hắn đã xen ngang:

" Câm mồm. Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ cô nữa. Bảo bối, chúng ta đi thôi. "

Hắn đứng dậy ôm eo ả bước ra ngoài bỏ mặc cô ngồi đó gương mặt đầy đau khổ như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top