Chương 6
Cô ở đầu máy bên kia bất chợt nghe được giọng hắn thì vừa mừng lại vừa tủi. Nhưng ngay khi nghe hắn nói vậy cô đã thực sự tuyệt vọng. Họng như có cái gì đó chặn lại không thể nói thành lời.
" Chồng...chồng à? Anh nói gì vậy? "
" Tôi nói là lần đầu của tôi không thuộc về cô mà là của Linh Nhi. Cô nghe rõ chưa? "
Ả bên này thấy hắn nói vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Ả và hắn cũng mới quen nhau được vài tháng gần đây, sao có thể là lần đầu của hắn được chứ? Hơn nữa hắn còn lấy cô trán chê rồi ả mới quen hắn.
" Ông xã ~ Em tưởng lần đầu của anh...? "
Ả khó hiểu giật giật lấy tay áo hắn. Ngự Tiền bụm miệng ả, thì thầm vào tai:
" Bảo bối ngoan ~ Để anh trả thù cho em "
" Hihi, vâng ạ "
Ả hí hửng hôn chụt lên má hắn. Ngoan ngoãn nghe theo.
" Chồng, em...em xin lỗi. Em cúp máy trước. "
Lạc Nhan cố cắn chặt môi để tiếng khóc không phát ra. Cô đang định cúp máy thì dì Châu đi vào. Nhìn bộ dạng yếu ớt của cô lúc này, dì lo lắng hỏi han:
" Phu nhân, sao tự dưng cô lại không vậy? Cô đang mang thai mà. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới đứa bé đó? "
" Dì Châu, dì nói gì cơ? Lạc Nhan cô ta mang thai ư? "
Ngự Tiền ở đầu máy bên kia đã nghe được hết mọi chuyện. Hắn sửng sốt hỏi lại.
Dì Châu vơ vội lấy chiếc điện thoại trên tay cô, rõng rạc:
" Thiếu gia, phu nhân cô ấy có thai được 2 tuần rồi. "
Lạc Nhan hoảng hốt giật lấy chiếc điện thoại từ tay dì Châu, cô giải thích:
" Chồng, anh đừng nghe dì Châu nói bậy. Em chỉ là hơi mệt chút thôi, sao có thể có thai được chứ? "
Dì Châu khó chịu chen ngang:
" Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân có thai rồi. Bà già này không lừa thiếu gia đâu. "
" Dì Châu, dì câm miệng lại cho tôi "
Lạc Nhan tức giận lườm xéo dì Châu.
" Tại sao dì lại lắm mồm như vậy hả? Tôi đã bảo tôi sẽ tự nói với anh ấy mà? "
" Tôi...tôi"
Dì Châu nhìn cô, bà cúi đầu nhận lỗi.
" Lạc Nhan, cô bây giờ đang ở đâu? "
Hắn lạnh lùng hỏi.
" Em đang ở viện. Chắc sáng mai em mới về được. "
Hắn gầm lên:
" Bây giờ cô cút về nhà ngay cho tôi. Tôi muốn biết rõ tất cả mọi chuyện. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top