Chương 4

" Tôi muốn phá thai "

Lạc Nhan cả người run lên không ngừng, sợ hãi lên tiếng.

" Phu nhân? Cô...cô có biết cô đang nói gì không? "

Dì Châu tức giận nắm chặt lấy tay cô.

" Tôi...tôi cũng không còn cách nào khác. "

Vị bác sĩ nãy giờ đứng đó, ông ta cũng hoảng loạn không kém. Nếu cái thai này mà bị phá há chẳng phải tất cả mọi tội lỗi đều đổ lên đầu ông ta và bọn họ hay sao? 

" Phu nhân, đó là một tiểu thiếu gia của Ngự gia. Không phải chỉ cần người muốn là có thể phá? "

Cô nhìn vẻ mặt của hai người họ thì lại có chút sợ hãi. Nhưng nếu không phá nó ngay bây giờ thì sau này có muốn cũng chẳng được. Lạc Nhan nghiêm mặt, giọng nói cương quyết:

" Đây là con tôi, tôi mới là người có quyền có cho đứa bé ra đời hay không. Còn bọn họ chẳng có quyền gì cả. Còn ông nữa, nếu làm thì làm còn không tôi sẽ đến bệnh viện khác. "

" Phu nhân à, người đừng có làm khó chúng tôi được không? "

Vị bác sĩ già vẻ mặt lo lắng rõ rệt. Dì Châu nhìn cô, đe dọa:

" Phu nhân, đứa bé trong bụng cô cũng là con của thiếu gia. Nếu người muốn phá thì cũng nên hỏi ý kiến ba đứa bé một tiếng chứ nhỉ? "

Lạc Nhan nghe dì Châu nhắc tới hắn thì tinh thần vô cùng hoảng loạn. Không được, cô tuyệt đối không thể để hắn biết cô mang thai. Nếu không...hắn nhất định sẽ ra tay giết chính con mình.

" Dì Châu, đừng mà..."

Lạc Nhan níu lấy tay dì Châu, vẻ mặt cầu xin đầy sợ hãi.

" Phu nhân, cô đổi ý rồi sao? "

Dì Châu vẻ mặt vui mừng quay qua nhìn cô, bà hỏi lại:

" Phu nhân, cô mau nói cho bà già này biết đi. Nếu không tôi sẽ mách thiếu gia đó. "

Dì Châu dơ chiếc điện thoại lên dọa cô khiến Lạc Nhan vô cùng sợ hãi. Cô nhanh chóng cướp lấy chiếc điện thoại, nhỏ giọng:

" Tôi...tôi sẽ không phá đứa bé nữa. Vậy nên dì đừng nói cho thiếu gia biết chuyện xảy ra hôm nay nha? "

Dì Châu nhìn cô lưỡng lự rồi cũng gật đầu đồng ý. 

Vị bác sĩ cũng thả lỏng được người, ông ta lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng:

" Vậy phu nhân, người có muốn ở lại đây dưỡng sức thêm vài ngày không hay là về luôn? "

" Đương nhiên là phu nhân phải ở đây rồi. Ông không thấy phu nhân còn rất yếu hay sao? "

Dì Châu liếc xéo mắt nhìn vị bác. Lạc Nhan cười gượng, cô khẽ lên tiếng:

" Thôi, dì sắp xếp đồ đạc đi rồi sáng mai chúng ta ra viện. Đêm nay cứ nghỉ lại đây 1 đêm cũng được. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top