Chương 3

Lạc Nhan hai hàng nước mắt chảy dài. Cô cố nhìn theo bóng dáng của hắn, người mà cô đã rất yêu và bây giờ vẫn không thay đổi. Nhưng chỉ tiếc hắn lại không thể cảm nhận được thứ tình cảm đó.

Lạc Nhan đang đứng bỗng cả người choáng váng, đầu óc quay cuồng. Trước mắt cô giờ tối sầm, cô ngất ngay trên bậc cầu thang rồi lăn xuống dưới. 

Cùng lúc đó dì Châu vừa mới từ dưới quê lên, nhìn thấy cảnh tượng này thì hoảng hốt vô cùng. Dì vội vã gọi xe cấp cứu đưa cô tới bệnh viện.

_Tại bệnh viện_

Sau một hồi được chuyền nước và nằm nghỉ thì Lạc Nhan đã tỉnh lại nhưng cả người vô cùng khó chịu. Cô cố gắng vịn vào thành giường để bước xuống thì bị dì Châu ngăn lại. Dì khuyên nhủ:

" Phu nhân, cô vừa mới tỉnh lại nên thân thể vẫn còn rất yếu. Bác sĩ bảo cô không được xuống giường đâu, phải nằm nghỉ ngơi đã. "

" Dì Châu à, dì về rồi sao? Cũng may là có dì nếu không tôi cũng chẳng biết giờ mình ra sao rồi nữa? "

Lạc Nhan gương mặt thoáng buồn, cô cũng chẳng buồn nói tiếp.

" Phu nhân, tối nay thiếu gia không về sao? "

Dì Châu nhìn cô đầy vẻ khó hiểu. Lúc dì về là đã 12h đêm, giờ này thì làm gì còn ai làm việc nữa đâu?

" Chồng tôi sao? À, anh ấy nói là có việc bận đột xuất nên phải đi trước. Tôi cũng đành phải chịu thôi. "

Lạc Nhan nhìn dì Châu cười khổ. 

Lại một lần nữa cô bao che cho hành vi tội lỗi của hắn. Nếu cô mà nói ra thì chắc chắn dì Châu sẽ nói lại với ba mẹ hắn. Lúc đó thì người bị chửi cuối cùng vẫn là cô mà thôi.

Dì Châu nhìn cô một lúc rồi quay người đi không nói gì thêm. Lạc Nhan bỗng dưng đau bụng, cô khẽ kêu:

" Dì...dì Châu? Sao tự dưng tôi đau bụng quá? "

" Phu nhân? Phu nhân? Cô không sao chứ? Cô đừng dọa tôi mà? "

Dì Châu sợ hãi đỡ cô lên giường, được vài giây thì cô lại ngất đi khiên dì Châu vô cùng hoảng sợ. Dì gọi to:

" Bác sĩ? Bác sĩ ơi? Phu nhân nhà tôi cô ấy ngất rồi? Bác sĩ mau đến cứu phu nhân tôi với? "

Vừa dứt lời, một đoàn 5, 6 vị bác sĩ chạy tới. Vì cô là phu nhân nhà Ngự gia - vợ của con trai nhà đầu tư cho bệnh viện của bọn họ nên đương nhiên sẽ được ưu ái hơn. Nếu không cả đám người trước mặt cô lúc này có thể bị đuổi việc ngay lập tức.

" Bác sĩ, phu nhân không sao chứ? "

Dì Châu vẻ mặt khó coi nhìn vị bác sĩ già. Cả người run lên lẩy bẩy.

Ông ta không nói gì, vẫn tập trung vào khám cho cô. Được một lúc thì ông ta quay lại, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ:

" Haha, chúc mừng chúc mừng. Phu nhân nhà bà đã có thai được 2 tuần rồi mà bà không biết hay sao? Ai lại để phụ nữ mang thai ngã từ trên tầng xuống thế này? Suýt chút nữa là xảy thai rồi? "

Dì Châu nghe bác sĩ nói vậy thì vẻ mặt cũng vui mừng không kém. Như không tin vào tai mình, dì hỏi lại để thêm phần chắc chắn:

" Thật...thật sao bác sĩ? Phu nhân nhà tôi mang thai được 2 tuần rồi ư? "

Ông ta nhìn dì Châu cười tươi, đầu gật lia lịa.

" Bác...bác sĩ nói gì cơ? Tôi có thai rồi? "

Đúng lúc Lạc Nhan cũng vừa tỉnh lại. Cô nghe được hết cuộc đối thoại của hai người bọn họ. Như không thể ngờ tới, Lạc Nhan lắp bắp:

" Tôi...tôi? Sao tự dưng tôi có thể mang thai chứ? "

Dì Châu hí hửng chạy lại phía giường đỡ cô ngồi dậy, khen nức:

" Phu nhân, chúc mừng cô nhé? Cuối cùng thì căn biệt thự của thiếu gia và phu nhân cũng bớt vắng vẻ hơn rồi? "

Chưa để cô lên tiếng, vị bác sĩ đã chen ngang:

" Phu nhân, người đang mang thai nên cũng cần phải giữ gìn sức khỏe một chút. Đừng để những việc như hôm nay xảy ra thêm lần nào nữa. Nếu không có thể sẽ bị mất đứa bé bất cứ lúc nào. "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top