Chương 27
Ngự Tiền chỉ biết cười cay đắng. Đứa con trai này chính hắn đã nói là nghiệt chủng không phải sao? Vậy giờ hắn có tư cách gì mà bắt nó gọi mình là ba chứ?
" Ừ " - Ngự Tiền xoa đầu thằng bé
Lạc Nhan cố nuốt nước mắt vào tròng. Bộ dạng này...thực sự không giống hắn của năm đó. Hắn thực sự đã thay đổi rồi ư?
" Nhan Nhan, chúng ta mau đi thôi. Kẻo trễ giờ rồi? " - Lãnh Thiên đứng đó nãy giờ thấy tình thế căng thẳng thì anh khẽ lên tiếng. Thấy cô vẫn cứ đứng đần ra đó thì anh nhẹ nhàng tiến lại gần, nắm tay cô thủ thỉ:
" Nhan Nhan, chúng ta đi nhé? "
" Ừm " - Bị anh tác động vào đúng chỗ nhạy cảm của mình, cô không còn cách nào khác ngoài việc nghe lời.
Lạc Nhan quay người, trên tay bế Tiểu Bảo đầy cưng nựng. Lãnh Thiên đi bên cạnh nắm chặt bàn tay cô, họ cười nói trông rất vui vẻ. Thực sự ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một gia đình.
" Vợ..." - Ngự Tiền hai tay nắm chặt, cúi đầu tỏ vẻ thất vọng
***
" Nhan Nhan, đây là nhà anh. Em thấy được chứ? "
Lạc Nhan ngó nghiêng xung quanh căn nhà rộng như mê cung này thực sự khiến cô rùng mình.
" Nhà anh...cũng to quá rồi. Một mình anh ở đây thôi sao? " - Cô nhìn anh tò mò hỏi
Lãnh Thiên sắp xếp hành lý của cô và Tiểu Bảo vào một căn phòng dành riêng cho hai mẹ con cô. Anh cười:
" Hồi trước cả ba mẹ anh ở chung nữa. Nhưng giờ họ già rồi nên không muốn ở nơi thành phố ồn ào này. Vì vậy anh đã mua một căn nhà ngoài ngoại ô cho họ dưỡng già. "
Anh nhìn cô cười ranh ma, tiến lại gần cô thủ thỉ:
" Anh bây giờ ở đây một mình rất rất là cô đơn a~ Chi bằng..."
" Chi...chi bằng cái gì chứ? " - Cô vẻ mặt căng thẳng hỏi lại
" Chi bằng em chuyển về đây ở cùng anh không phải sẽ tốt hơn sao? " - Anh vén nhẹ một ngọn tóc của cô, giọng cưng chiều: " Hơn nữa...em còn có thể làm Lãnh phu nhân trong căn nhà này của anh. Đám người hầu ở đây đều phải nghe theo lời em không phải rất tốt ư? "
Khoảng cách giữa cô và anh lúc này còn chưa đủ 10cm. Thực sự là gần quá rồi a~
" Thiên, tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ tới việc này cả. Tôi chỉ muốn cùng Bảo Bảo sống một cuộc sống yên bình mà giản dị. Hơn nữa..tình cảm giữa tôi với anh chỉ giới hạn ở mức bạn bè mà thôi "
Lãnh Thiên nghe câu trả lời của cô như có ngàn mũi dao đang đâm vào tim anh. Thực sự rất rất đau.
Anh nhìn người con gái trước mặt, cố nặn ra nụ cười:
" Em...vẫn còn yêu hắn ta sao? "
" Thiên, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi và anh ấy đã chấm dứt mối quan hệ từ 5 năm trước rồi. "
" Thực sự là như vậy? Em không còn chút tình cảm nào với hắn ta? " - Anh hai mắt đỏ ngầu nhìn cô.
" Bây giờ vẫn vậy và sau nãy hay mãi mãi đều như vậy "
Lạc Nhan khó thở đẩy anh ra khỏi người mình. Cô nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài không để anh kịp hỏi thêm bất cứ câu gì dù chỉ một chút.
Lãnh Thiên nhìn bóng dáng người con gái trước mắt khuất dần, gương mặt hiện rõ vẻ đau lòng.
" Nhan Nhan, em thực sự nghĩ có thể nói dối anh ư? Tất cả những biểu hiện của em hồi sáng đã chứng minh rằng em vẫn còn yêu hắn rất rất nhiều. Chỉ là...em đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top