Lạc Nhan thu dọn hành lý, nuối tiếc rời khỏi căn nhà đã gắn bó với cô suốt 6 năm...
" Cũng đến lúc phải chấm dứt tất cả rồi. " - Cô thở dài, Lạc Nhan tự an ủi bản thân: " Nếu mày yêu anh ấy thì phải để anh ấy được hạnh phúc. Mày không thể ích kỷ như này mãi được "
Quay người khỏi ngưỡng cửa, nước mắt vô thức chảy dài hai bên gò má cô.
Bây giờ...cô nên đi đâu đây?
Một giọng nói quen thuộc vang lên:
" Tiểu Nhan, em muốn đi cùng anh chứ? "
" Là anh? Lãnh Thiên? Sao anh lại ở đây? " - Cô kinh ngạc nhìn anh. Tại sao lúc nào anh cũng xuất hiện bất thình lình như vậy?
Lãnh Thiên cười nhẹ. Anh giơ bàn tay của mình ra trước mặt cô, giọng ấm áp:
" Có cần anh dìu em dậy không ? "
Lạc Nhan nhìn hắn có chút do dự, thấy vậy anh liền khiêu khích:
" Thế nào? Sợ chồng em nhìn thấy ư? "
Lạc Nhan không muốn người khác nghĩ mình không thể từ bỏ hắn. Cô lạnh lùng:
" Có gì mà sợ chứ? " - Cô đưa tay để anh kéo dậy. Lãnh Thiên cười nhẹ:
" Qủa nhiên là một cô gái đáng yêu "
" Hừ, đồ thần kinh " - Cô lườm anh
Cô thực sự không dám nói với ba mẹ việc mình đã ly hôn. Nghĩ đến tương lai của mình, hai mắt cô khẽ cụp xuống.
" Muốn đi đâu đó vài năm không? " - Lãnh Thiên ánh mắt sâu lắng nhìn cô
" Đi đâu được chứ? " - Cô cười nhạt. " Tôi chẳng có chỗ nào để đi cả " - Gương mặt cô thoáng buồn.
Anh hiểu nhưng chỉ im lặng. Mãi sau anh mới lên tiếng:
" Nói xem? Muốn qua Mỹ chơi không? Anh nghe nói ở đó có rất nhiều thứ thú vị "
" Qua Mỹ? Xa xôi vậy? " - Cô lo lắng nhìn anh
" Không xa lắm đâu. Chơi vài năm có khi em còn chẳng muốn về nữa ý " - Anh cười
" Nhưng...biết nói sao với ba mẹ tôi đây? " - Co do dự
" Em có thể nói là đi du học mà? Hoặc đi du lịch ? "
Lạc Nhan thấy cũng có lý. Cô gật đầu:
" Được, để tôi gọi ba mẹ tôi đã "
Cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại "cục gạch", ấn một dãy số dài. Sau hồi chuông, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:
" Alo? Tiểu Nhan? Lâu lắm mới thấy con gọi về? " - Mẹ cô mừng rỡ lên tiếng
" Mẹ, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ? Con có chuyện muốn nói với mẹ " - Cô do dự
" Chuyện gì vậy? Không phải bên nhà xui xảy ra chuyện gì chứ? " - Bà lo lắng hỏi han
" Dạ không, bên nhà ba mẹ chồng con vẫn rất ổn. Chỉ là con tính muốn sang Mỹ du học mẹ ạ " - Giọng cô nhỏ dần
" Du học? Sao tự dưng con lại đòi đi du học làm gì? Rồi ai chăm lo cho gia đình bên chồng con? " - Mẹ cô không khỏi kinh ngạc trước đề nghị của cô
Lạc Nhan im lặng, cô chẳng biết phải giải thích thế nào với mẹ mình. Không lẽ lại nói con và anh ấy ly dị rồi?
Do dự một hồi, cô lên tiếng:
" Mẹ, chồng con anh ấy cũng ủng hộ quyết định này của con mẹ ạ. Bên ba mẹ chồng con họ cũng không phản đối gì. "
" Thật sao? Vậy...? " - Bà định nói gì đó rồi lại thôi
" Con nghĩ sẽ đi luôn ạ " - Cô cứng rắn
" Đi luôn? Là bây giờ á? Sao mà vội thế con? Con mới vừa nói cho mẹ biết thôi mà? Ít ra thì cũng phải ngày mai chứ? " - Mẹ cô không khỏi ngạc nhiên. Cô cứ vậy nói đi là đi luôn sao?
" Vé máy bay con mua tuần trước rồi mẹ. Chỉ là giờ mới có thời gian nói cho mẹ biết " - Lạc Nhan thở dài
" Được, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé con? Phải thường xuyên gọi về cho mẹ đó " - Mẹ cô nói vội vàng như sợ người khác cướp lời. Cô chẳng thể xen vào, chỉ nghe mẹ nói mà cười nhẹ.
" Mẹ em cho đi chứ? " - Lãnh Thiên nhìn cô mong đợi câu trả lời
Cô gật đầu " ừm"
" Vậy...em có muốn nhìn lại ngôi nhà này lần cuối không hay đi luôn? " - Anh nhìn cô dò xét
" Thôi, chúng ta đi luôn đi " - Cô kéo vali ra khỏi cổng nhà...
" Tạm biệt " - Cô nói nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top