Chương 22

Trở về nhà cũng đã quá trưa. Hắn và ả đã dẫn nhau ra ngoài ăn cơm. Ở nhà, cũng chỉ còn mình dì Châu là vẫn ngồi đó đợi cô về.

" Phu nhân, cô về rồi sao?  " - Dì Châu mừng rỡ chạy ra cầm túi xách hộ cô. 

" Chồng tôi anh ấy đâu? Còn cả cô ta nữa? " - Lạc Nhan nhìn xung quanh căn nhà buột miệng hỏi. Dì Châu chẳng biết giải thích thế nào, bèn an ủi: " Phu nhân đừng lo, chắc thiếu gia cậu ấy đưa ả ta về nhà rồi."

Lạc Nhan gương mặt thoáng buồn. Cô mệt mỏi lê từng bước lên tầng. 

Mở cửa ra, đập vào mắt cô là căn phòng nồng nặc mùi ân ái của ả và hắn.

" Thật kinh tởm " - Cô cất giọng

Đúng lúc hắn về tới nơi. Nghe tiếng xe nhưng cô cũng chẳng buồn xuống đón hắn.

" Lạc Nhan cô ta về rồi chứ? " - Hắn giọng lạnh nhạt hỏi dì Châu

" Vâng, phu nhân vừa về " - Dì cười

Theo bản năng, Ngự Tiền chậm rãi lên tầng. Nhìn cô đang mệt mỏi dựa đầu vào tường, hắn nhanh chóng cất giọng:

" Hửm? Đi làm đĩ chán rồi giờ biết đường mò về rồi? "

Nghe giọng hắn, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Gương mặt xanh xao nhuốm đầy nước mắt.

" Anh về rồi? " - Lạc Nhan giọng yếu ớt

Hắn không nói gì bèn lôi trong túi ra một tờ giấy trắng. Trên đó cô nhìn rất rõ 3 chữ "Đơn Ly Hôn"

" Anh...muốn cưới cô ta sao? " - Lạc Nhan ánh mắt vô hồn nhìn hắn. Cô biết, ngày này trước sau gì cũng đến mà. Nhưng tại sao đến lúc phải đối diện tim cô lại đau đớn thế này? "

" Cô biết thì tốt. Ký đi, Linh Nhi cô ấy có thai rồi. " - Hắn ra lệnh

" Nhưng...em biết phải đi đâu chứ? " - Cô hai mắt đỏ hoe nhìn hắn. Ai nhìn cô cũng phải đau lòng.

" Đi đâu? Đó là chuyện của cô " - Chưa kịp để cô trả lời, hắn đã cầm một xấp tiền ném vào người cô, giọng khinh bỉ: "Ý cô là muốn cái này hả? Qủa nhiên là đàn bà rẻ mạt"

Lạc Nhan đau khổ không cất nên lời. Nước mắt cô cứ vô thức chảy xuống. Cô cười, cười cho sự ngu ngốc của chính mình. 

Lạc Nhan mệt mỏi cố bám vào thành giường để đứng dậy. Cô cười nhạt:

" Ngự Tiền, dù em có nghèo nàn tới đâu cũng nhất quyết không xin anh một đồng. Số tiền này...anh cứ giữ lấy mà dùng "

Nói rồi cô vội vơ lấy cây bút bi trên bàn, bàn tay run rẩy kí vào tờ đơn ly hôn mà hắn yêu cầu.

" Ngự Tiền, đây là món quà cuối cùng em dành cho anh. Không có em, anh phải tự lo cho bản thân nhé? Đừng để bị bệnh được không? " 

" Hừ, nực cười. Cô nghĩ không có cô thì tôi sống không nổi hay sao? " - Hắn tức giận cầm đơn ly hôn rồi quay người bỏ đi. Hắn không hề biết rằng người con gái ấy...đang mang trong mình giọt máu của hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top