Chương 20
" Bảo bối em không cần lo. Sẽ sớm thôi "
Ngự Tiền ánh mắt cưng chiều nhìn ả. Ly hôn với cô ư? Đó chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Hôm nay là ngày Lạc Nhan được ra viện. Đã 3 tháng cô ở trong này, ngày ngày hít mùi thuốc khử trùng thay cho không khí đúng là rất ngạt thở. Qủa nhiên ở nhà vẫn là tốt nhất.
" Dì Châu, mau thu dọn đồ đi " - Cô thúc giục
Dì Châu không nói gì, nhìn cô vui thì dì cũng cười nhẹ. Nhưng điều làm dì lo lắng hơn là cô không hề biết những ngày cô ở viện hắn đã ngang nhiên dẫn Linh Nhi về nhà. Bọn người hầu giờ ai cũng cung kính ả như chính phu nhân của ngôi nhà đó vậy.
_Tại Ngự gia_
Lạc Nhan bước vào nhà. Cả căn nhà trống vắng không lấy một bóng người. Nhưng xe của hắn không phải vẫn ở nhà đó sao?
Cô chậm rãi lên tầng thì đập vào tai cô lại là những tiếng rên rỉ dâm đãng ấy. Một nỗi ám ảnh bỗng chốc ùa về. Lạc Nhan muốn khóc nhưng còn đâu nước mắt để mà khóc đây? Cô lặng lẽ đi xuống tầng.
Dì Châu nhìn cô thì cũng đoán ra được vài phần. Dì nhanh chóng lảng sang chuyện khác:
" Phu nhân, cô có muốn đi ra ngoài hóng gió không? "
Lạc Nhan ánh mắt lắng đọng nhìn dì Châu, cô cười nhẹ:
" Cũng được. Dù sao tôi cũng đang có chút ngột thở. "
" Vậy được, để tôi đi cùng phu nhân. " - Dì Châu niềm nở
" Không cần đâu, tôi muốn đi một mình. Không muốn ai làm phiền cả. " - Cô kiên quyết
Dì Châu cũng biết cô đang buồn nên cũng im lặng không nói gì.
Lạc Nhan ngồi trên xe, ngắm nhìn phong cảnh của thành phố. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi mái tóc bồng bềnh kia của cô khiến nó đung đưa như những gợn sóng.
" Anh cho tôi đến công viên Thủy Tâm được chứ? "
" Dạ vâng phu nhân " - Tài xế cung kính
_Công viên Thủy Tâm_
Đã rất lâu rồi cô không trở lại nơi này. Đây chính là nơi cô lần đầu tiên gặp được hắn - Ngự Tiền. Cô nhớ hồi nhỏ một lần trốn vệ sĩ chạy ra đây chơi thì vô tình gặp được 1 cậu bé bị ngã hồ hoảng hốt kêu cứu.
Thấy vậy cô liền không màng tính mạng mà nhảy xuống cứu cậu bé. Vì nước hồ sâu mà cô lại nhỏ nên Lạc Nhan cứu được hắn thì cũng phải mất rất lâu. Đặt hắn trên bờ, hắn đã bất tỉnh. Cô lo sợ nên đã hô hấp nhân tạo cho hắn.
Mãi sau này trong lúc hắn tìm lại người con gái năm đó thì vô tình gặp được ả. Hắn đã lầm tưởng rằng đó là cô và rồi...ha, đúng là cuộc đời trớ trêu con người...
Lạc Nhan nhìn cảnh vật xung quanh hồi tưởng lại quá khứ. Bỗng từ xa một giọng nói trầm ấm vang lên:
" Lạc Nhan, là em sao? "
Cô giật mình quay ra thì nhìn thấy Lãnh Thiên. Một vẻ đẹp không góc chết làm cô có chút đơ người.
" Anh...anh là ai? Sao anh biết tên tôi? " - Lạc Nhan cảnh giác lùi lại phía sau
" Em thực sự quên anh rồi? Cũng đúng, sự cố năm đó đã khiến em mất đi một phần ký ức không phải sao? " - Anh cười nhạt
" Vụ việc năm đó? Mất ký ức? Anh nói gì vậy sao tôi không hiểu? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top