Chương 2
Nhìn bộ dạng của cô lúc này chẳng hiểu sao tim hắn lại khẽ nhói lên cái gì đó. Nó...đau lắm! Nhưng Ngự Tiền nhanh chóng định thần lại bản thân với lý do là do uống say nên sức khỏe có vấn đề.
Nhìn Lạc Nhan nằm nhoài dưới nền đất lạnh toát, cả người run lên từng cơn khiến hắn cũng có chút mềm lòng.
" Cút lên phòng mà ngủ. Kẻo mai cô ốm người ta lại nói tôi bạc đãi cô. "
Ngự Tiền liếc xéo cô, chân huých một cái thật mạnh vào lưng Lạc Nhan làm cô đau vô cùng. Lạc Nhan lấy tay quệt nước mắt, lủi thủi đi lên phòng.
" Chồng..."
Cô chưa kịp nói hết, hắn đã cắt ngang lời:
" Sao cô phiền phức quá vậy? "
Ngự Tiền cả người hầm hầm, tức giận quát cô.
" Không, em chỉ muốn nói là nếu chồng mệt thì lên tầng ngủ nhé? Đừng ngủ ở sopha kẻo mai sẽ ốm. "
Lạc Nhan cắn chặt môi, cố gắng thốt ra từng chữ đều là vì quan tâm hắn.
Hắn nhìn cô thoáng bất ngờ:
" Ha, coi như cô cũng có chút tình người? Nhưng ai nói với cô là tôi ngủ ở ghế sopha? Tối nay tôi đã hẹn với Linh Nhi ở khách sạn rồi. "
Cô nghe hắn nói vậy thì lòng khẽ thắt lại. Cô nhìn hắn, cố nặn ra nụ cười:
" Là cái cô mà chồng bảo sẽ cưới khi ly dị em ấy hả? "
" Biết rồi còn hỏi? "
Ngự Tiền khẽ cau mày, quay người đi ra cửa. Hắn không quên quay lại nhắc nhở cô:
" Tốt nhất là cô nên biết thân phận mình đang ở đâu? Nhớ kỹ cho tôi rằng Linh Nhi mới là phu nhân của cái nhà này. Vậy nên cô sớm mà ký đơn ly dị đi là vừa. "
Lạc Nhan chỉ biết cười khổ. Bàn tay cô vịn chặt vào cầu thang để cố định thân thể yếu ớt. Miệng lẩm bẩm:
" Ngự Tiền, em sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nữa? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top