Chương 17

Lãnh Thiên nhìn dì Châu khẽ nhếch mép. 

" Coi như có một bà già như bà ở cạnh Lạc Nhan thì tôi cũng có thể yên tâm được vài phần. "

" Hừ, đó là điều đương nhiên. Cậu đúng là nói thừa. " Dì Châu liếc xéo anh

Lãnh Thiên thở dài. Anh cầm lọ thuốc trắng dí vào tay dì Châu giọng có chút cầu xin:

" Tôi muốn cô ấy quên tất cả mọi chuyện đau khổ mà hắn đã gây ra. Bà có thể giúp tôi chứ? "

" Chuyện này..." Dì Châu nhìn anh có chút do dự. Một người đàn ông lạ lẫm tự dưng xuất hiện như vậy liệu bà có tin được? 

" Mỗi ngày bà cho cô ấy uống 1 viên. Trời biết, đất biết, tôi biết, bà biết. Nếu tôi và bà không nói thì sẽ không ai có thể phát hiện. Hãy suy nghĩ cho cô ấy đi. Không lẽ bà muốn nhìn cô ấy đau khổ mãi như vậy? " Lãnh Thiên vỗ vai chấn an dì Châu. Anh nhìn người con gái xanh xao nằm trên giường bệnh mà lòng như thắt lại. Không nói thêm một lời, anh nhanh chóng rời khỏi.

Dì Châu cầm lọ "thuốc bổ" mà anh nói trên tay, lòng đầy bất an. 

" Phu nhân, tôi nên làm thế nào đây? "

__Sáng hôm sau__

Cả một đêm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ về những lời mà Lãnh Thiên nói. Dì Châu cả người phờ phạc bê tô cháo thịt băm còn nóng hổi ra bàn. Dì do dự nhìn lọ thuốc rồi cuối cùng cũng quyết định đổ một ít vào trong cháo.

Dì Châu bê cẩn thận tô cháo ra chỗ cô. Vào đêm qua cô đã tỉnh lại. 

" Phu nhân, người mau ăn đi cho chóng khỏe. " Dì Châu đỡ Lạc Nhan ngồi dậy, lưng dựa vào gối. Dì thổi nhẹ thìa cháo rồi đưa lên miệng bón cho cô.

" Tôi không đói. Dì đem ra kia để tạm chốc tôi ăn. " Lạc Nhan gạt nhẹ tay dì Châu, lắc đầu không muốn. Mặc dù cô đã tỉnh nhưng cả người vẫn vô cùng yếu ớt. Những hồi ức đau khổ đó cứ liên tục ập về khiến Lạc Nhan lúc nào cũng thấy mệt mỏi vô cùng.

" Được, vậy tôi để ở kia. Lúc nào đói thì phu nhân kêu tôi nhé. " Dì Châu gật nhẹ. Dì nghe lời cô bê tô cháo ra bàn để mà thở dài.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top