Chương 12
Ngự Tiền ánh mắt tóe lên tia lửa tàn khốc. Cô chết sao? Hắn sẽ càng vui mừng.
Dì Châu nghe tiếng động mạnh biết là có chuyện chẳng lành. Dì bỏ hết quần áo đang giặt dở chạy một mạch lên tầng.
" Phu nhân, phu nhân? Cô không sao chứ phu nhân? "
Dì Châu lo sợ lay người cô nhưng đáp lại nhưng tiếng kêu của gì chỉ là sự im lặng của Lạc Nhan. Dì nhìn hắn vẫn thản nhiên ôm ả trên giường, tức giận quát:
" Thiếu gia, cậu thật tàn độc. Vợ cậu như vậy mà cậu còn thời gian ngồi đó để ôm ấp tình nhân hay sao? "
" Bà dám giáo huấn tôi? Dì Châu, gan bà cũng lớn lắm nhỉ? "
Ngự Tiền dừng "công việc" ngẩng đầu lên nhìn bà. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
" Cô ta làm sao thì mặc xác cô ta? Dù sao thì phu nhân của cái nhà này trước sau gì cũng là Linh Nhi mà thôi. "
" Thiếu gia, xin cậu thứ lỗi nhưng trong lòng bà già này chỉ có Lạc Nhan mới xứng để tôi hầu hạ phục tùng. Còn cô tình nhân của cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng cả. "
Ả nghe dì Châu nói vậy thì cả người như bị đốt cháy.
" Hừ, một bà giúp việc nhỏ nhoi mà cũng dám lên mặt giáo huấn chủ nhân? "
Ả dựa vào lòng hắn nhõng nhẽo:
" Ông xã ~ Bà ta không có thích em. Nếu sau này em về làm phu nhân thì cũng đâu được coi trọng đâu? "
Hắn vuốt ve gương mặt ả, dỗ dành:
" Bảo bối đừng lo~ Anh sẽ sớm đuổi việc bà ta thôi. "
" Vậy sao ông xã không đuổi luôn đi? Chẳng phải trong nhà này ông xã là lớn nhất ư? "
" Dù sao thì bà ta cũng ở đây lâu năm rồi. Với cả ngày xưa là mẹ anh đích thân thuê bà ta về đây. Giờ tự nhiên đuổi bà ta đi anh biết phải ăn nói sao với mẹ? "
" Nhưng mà..."
" Được rồi bảo bối ngoan. Anh sẽ sớm đuổi bà ta đi thôi"
Hắn kéo ả vào lòng dỗ dành. Ả cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo nhưng trong lòng thì không can tâm chút nào.
" Thiếu gia, ngài mau gọi người đưa phu nhân tới viện đi. Cô ấy nguy kịch lắm rồi. "
" TÔI ĐÃ NÓI RỒI! CÔ TA SỐNG HAY CHẾT THÌ CÓ LIÊN QUAN GÌ TỚI TÔI? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top