Chương 11

Cô nhìn chồng mình ôm người phụ nữ khác lên phòng mà chỉ biết cười nhạo bản thân mình vô dụng. Bỗng hắn ngoảnh lại, giọng lạnh nhạt:

" Tí cô pha cốc nước gừng mang lên tầng cho tôi. "

Lạc Nhan thoáng kinh ngạc. Hắn muốn uống nước gừng do chính tay cô pha ư? Chẳng phải từ trước tới giờ đồ do cô làm hắn không bao giờ ăn hay sao? Vậy mà giờ...

" Được "

Cô cười nhẹ. Cuối cùng thì hắn cũng đã giảm số lượng ghét cô xuống một bậc rồi.

Lạc Nhan cố bám vào thành ghế đứng dậy. Cả người cô đều tê liệt như bị điện giật. Hơn nữa vì ngồi quá lâu dưới sàn nhà nên chân cô cũng bị chuột rút mãi mới đứng lên nổi.

Lạc Nhan vui vẻ cầm cốc nước gừng còn ấm lên cho hắn. Cô định gõ cửa phòng nhưng truyền vào tai cô lại là những tiếng rên rỉ dâm đãng của ả.

" Bảo bối, em thật chặt "

" Bảo bối, anh yêu em chết mất "

" Ông xã, em cũng vậy. "

Cô nhìn qua cánh cửa còn đang hé mở kia để chứng kiến cảnh chồng mình và người phụ nữ khác đang ân ái. Nhìn gương mặt hắn mà xem? Chẳng phải hắn đang rất hạnh phúc hay sao? Điều này lại làm lòng cô thắt lại. Nó đau lắm...

*Choang*

Cốc nước gừng trên tay cô bất ngờ rơi xuống làm cả hai người kia đều giật mình. Hắn tức giận cầm chiếc chăn mỏng quấn quanh hông, cáu kỉnh:

" Ai? "

Lạc Nhan cố cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh còn vương vãi trên sàn nhà. Cô cắn chặt môi:

" Xin lỗi, là em bất cẩn. "

" Lạc Nhan? Lại là cô phá hỏng chuyện tốt của tôi? "

Ngự Tiền gương mặt thoáng bất ngờ. Hắn khẽ nhếch mép, tiến lại gần chỗ cô:

" Nuốt nó đi. "

" Chồng...chồng nói sao cơ? "

Cô ngước đầu lên nhìn hắn, gương mặt còn hằn rõ vệt nước mắt.

" Tôi bảo cô nuốt chúng đi. Khỏi cần nhặt làm gì cho mất thời gian. "

Ngự Tiền tức giận bóp chặt mồm cô. Hắn cầm từng mảnh thủy tinh nhỏ thả vào miệng cô bắt cô nuốt sạch.

" Không...bỏ em ra. Chồng ơi...em không muốn. "

Lạc Nhan sợ hãi gào thét, cô cố gắng vùng vẫy khỏi người hắn nhưng đáng tiếc sức cô chẳng đủ để chống cự lại thân hình 1m8 trước mặt này.

" Tôi cho cô chết này. "

Hắn cầm những mảnh thủy tinh to hơn cứa vào mặt cô, vào người cô. Chiếc váy trắng cô đang mặc chỉ trong chốc lát đã nhuốm đầy máu. Ả ngồi trên giường chứng kiến cảnh này thì cũng cảm thấy sợ hãi con người trước mặt. Ả khẽ kêu:

" Ông xã ~ Chị ấy ngất rồi. "

Ả nhìn thân thể yếu ớt xanh xao của cô nằm trên vũng máu mà chỉ biết nuốt sự sợ hãi vào lòng. 

" Hừ, mới thế mà đã ngất rồi? Bảo bối, anh có làm em sợ không? "

Ngự Tiền ôm ả vào lòng, dỗ dành:

" Thôi, đừng khóc nữa. Anh thương."

Ả dúi đầu vào lòng hắn bày ra bộ mặt đáng thương. Ả nũng nịu:

" Ông xã, anh làm vậy nhỡ cô ấy chết thì sao? "

" Chết? Ha, nếu cô ta chết thì chẳng phải anh và em sẽ sớm được ở cạnh nhau sao? "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top