Chương 10

" Bà nói sao? Nó dám...? "

Mẹ hắn cả người phừng phừng như bốc lửa. Bà tức giận đập bàn:

" Dì Châu? Chuyện tày đình như vậy mà dì dám giấu tôi sao? "

Dì Châu cả người co rúm lại không dám nói một lời. Dì lắp bắp:

" Lão phu nhân, tôi...tôi xin lỗi. Tôi cũng định nói với bà nhiều lần nhưng phu nhân không có cho. Cô ấy nói nếu tôi dám mở miệng thì sẽ từ mặt tôi. "

Liễu Tình nhìn dì Châu đầy vẻ nghi ngờ. Bà dò xét:

" Dì không còn giấu tôi chuyện gì nữa chứ? "

" Dạ...dạ bà già này không dám đâu ạ. "

" Được rồi, dì về đi. Nhớ là đừng nói dì với Lạc Nhan nhé? "

" Dạ, dạ. "

Dì Châu cúi đầu không dám ngước đầu lên nhìn bà. Dì sợ hãi chạy một mạch ra ngoài.

Mẹ hắn nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô đã chạy mất, khẽ thở dài:

" Lạc Nhan, có lẽ ngày tháng sau này con sẽ không thể sống yên ổn rồi. "

__Tại Ngự gia__

Lạc Nhan trở về cả người mỏi nhừ. Hiện tại cũng đã là 11h đêm nên cô cũng đi ngủ trước chứ không có ngồi đợi hắn như mọi ngày. Đang leo lên tầng thì cô nghe thấy tiếng xe của hắn liền mừng rỡ chạy ra đón:

" Chồng, anh về rồi sao? "

Nhưng cô mừng chưa nổi 3 giây thì mắt đã cụp xuống. Theo sau hắn lại là ả - Linh Nhi. 

" Sao cô lại theo chồng tôi về? "

Lạc Nhan nhìn ả khó chịu hỏi. Chưa để ả trả lời câu hỏi của cô, hắn đã gắt:

" Tôi đã nói rồi. Linh Nhi mới là phu nhân danh chính ngôn thuận của cái nhà này. Cô ấy muốn về nhà chẳng phải là chuyện rất bình thường hay sao? "

" Chồng, nhưng em mới là..."

Cô khó xử nhìn hắn không biết nói sao thì ả đã đã đắc ý:

" Chị à, trước sau gì thì chị và anh ấy cũng ly hôn. Sao chị cứ phải ngăn cản anh ấy và em ở cạnh nhau làm gì? "

" Cô...? "

Lạc Nhan tức giận định tát ả thì bị hắn kịp thời ngăn lại. Hắn tức giận cho cô một bái bạt tai khiến cả người Lạc Nhan ngã nhào xuống đất.

" Cô chẳng có tư cách gì để đánh cô ấy cả. Lạc Nhan cô nên nhớ kỹ cô chỉ là một con ở trong cái nhà này thôi. Hiểu chưa? "

Ngự Tiền cúi người siết chặt cằm cô. Cả người hắn toát ra một luồng khí lạnh ngắt nhìn cô đầy khinh bỉ.

Lạc Nhan khẽ đưa bàn tay lên má mình, cô nấc nghẹn:

" Chồng, tại sao vậy? Tại sao lúc nào anh cũng bênh ả ta mặc dù em mới là vợ danh chính ngôn thuận của anh? Tại sao anh lại bắt em phải chấp nhận cái cảnh chồng mình cùng người phụ nữ khác hạnh phúc bên nhau chứ? TẠI SAO VẬY? "

" Ha, tại sao à? Chẳng phải đều là do cô tự chuốc sao? "

Dứt lời, hắn bế bồng ả ngay trước mặt cô, giọng tình tứ:

" Bảo bối, em có muốn làm ấm giường với anh đêm nay không? "

" Ông xã, anh đáng ghét quá à ~ "

Ả dúi đầu vào lòng hắn, nở nụ cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top