Chương 1

Cô và hắn cưới nhau đều là vì lợi ích của hai nhà chứ không hề có chút tình cảm nào. Ngay cả hôn lễ cũng chẳng được tổ chức đàng hoàng. Nó chỉ là một bữa cơm nhỏ và một tờ giấy kết hôn thì hai người họ đã trở thành vợ chồng.

Ngự Tiền là một người nhan sắc có, chiều cao có, tiền có nhưng riêng tình cảm với cô hắn lại không hề có dù chỉ một chút. 

" Chồng, hôm nay anh có về nhà không? "

Lạc Nhan cầm chiếc điện thoại trên tay gọi cho hắn, mong đợi câu trả lời.

Ngự Tiền không một chút đắn đo, hắn lạnh lùng:

" Không "

Rồi hắn cúp máy.

Đã bao nhiêu lần cô hỏi hắn, quan tâm hắn nhưng đáp lại tình cảm của cô chỉ là sự lạnh lùng vô hạn. 

Hôm nay là sinh nhật Lạc Nhan, từ sớm cô đã dậy để chuẩn bị cho bữa tiệc trong 26 tuổi này của mình. Cô còn cứ nghĩ hắn sẽ về để chúc mừng sinh nhật cô cơ. Nhưng sau khi nghe hắn nói vậy thì Lạc Nhan đã mất nốt tia hy vọng cuối cùng.

Lạc Nhan cả người mệt mỏi lười biếng nằm trườn trên ghế. Không có hắn cô ăn cũng chẳng nổi.

Nằm đó nghĩ ngợi một lúc thì cô cũng mệt mỏi mà thiếp đi.

11 giờ Ngự Tiền trở về trong tình trạng cả người nồng nặc mùi rượu. 

Lạc Nhan cố gắng dìu hắn vào nhà nhưng thay vì cảm kích, hắn lại tức giận đẩy cô ra và gầm lên 3 chữ:

" Tôi không cần "

Lạc Nhan vẫn cứng đầu như vậy, cô mặc cho hắn xô mình ngã nhiều tới nỗi cả người trầy xước nhưng vẫn một mực chăm sóc hắn.

Cô đỡ hắn nằm xuống ghế sofa rồi vội vàng chạy xuống bếp.

Một lúc sau Lạc Nhan đi ra, trên tay cầm một ly nước gừng nóng hổi đưa cho hắn. 

" Chồng, anh uống đi cho nó giải rượu "

Ngự Tiền ngước đầu lên nhìn cô cười khinh bỉ, tay kia hất mạnh khiến ly nước gừng rơi xuống đất vỡ tan.

" Cô cút đi! Thứ đàn bà đê tiện "

Hắn trợn mắt nhìn cô, cả người toát ra một luồng khi lạnh ngắt. 

Lạc Nhan mím chặt môi, cô cố kìm nén nước mắt vào lòng, lên tiếng:

" Chồng à, anh say rồi "

" Bỏ tôi ra, tôi không say. Hôm nay tôi nhất định phải ly dị với cô "

Ngự Tiền hung hăng đứng dậy trong tình trạng cả người không vững. Hắn siết chặt cằm cô, nghiến răng ken két:

" Lạc Nhan, cô nên nhớ cô chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Cô nghe rõ chưa? "

Cô im lặng quay mặt sang một bên làm hắn càng thêm điên tiết. Hắn gầm to:

" CÔ NGHE RÕ CHƯA? "

" Rõ...rõ rồi "

Lạc Nhan nấc nghẹn, hai hàng nước mắt vô thức chảy xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top