Chiếc thuyền số 5: Bức ảnh phát ra tiếng động
Chiều hôm ấy, trong khi Đẩu gặp lão đàn ông để giáo dục răn dạy lão thì Phùng trở lại xưởng đóng thuyền.
Vắng thằng Phác, Phùng thấy cái bãi cát cũng như cả vùng phá nước trở nên trống trải thế nào ấy.
Đêm, những đàn chim di cư vẫn vỗ cánh trong sương, bay qua vùng phá.
Anh khoác chiếc máy ảnh đi lang thang cho đến tận khuya, đã mỏi cả chân, anh đến ngồi bên một ngọn lửa.
Nhím phoi bào bắt cháy sang mấy cái đầu mẩu gỗ cưa ra từ các lẻ ván của một chiếc thuyền mới vớt lên được, sau vụ đắm thuyền trong vụ bắc năm ngoái.
Gần sáng trời trở gió đột ngột, từng tảng mây đen xếp ngổn ngang trên mặt biển đen ngòm, và biển bắt đầu gào thét, sóng bạc đầu ngoài cửa lạch nổi cồn lên cao như những ngọn núi tuyết trắng.
Trong phá, các thứ tầu thuyền đều tìm vào bờ để trú, duy ở giữa phá chẳng hiểu vì sao vẫn còn thấy một chiếc thuyền vó bè đang đậu.
Gió rú ào ào chung quanh chiếc xe Reo vừa mới ở trên rừng xuống, chưa giỡ gỗ xuống hết.
Cái ông lão đã ngoài sáu mươi mà vẫn còn theo đuổi nghề sơn tràng đang ngồi bên bếp lửa giữa trời, vẫn đặt hai con mắt đầy vẻ lo lắng ra ngoài mặt phá, nơi có chiếc thuyền.
Cái bếp lửa cũng bị gió ném tung ra khắp bãi cát, những tàn lửa đỏ rực bay quẩn lên chung quanh chỗ anh và ông lão ngồi.
Phùng xem lại xoong cơm đã sống nhăn hộ ông lão, đoạn gào lên:
– Chiều gió này không khéo bão cấp 11 rồi?
– Ừ, ừ...! - Ông lão lẩm bẩm, vẫn không rời mắt khỏi chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió giữa phá.
Trong số những tấm ảnh Phùng mang về, một tấm đã được chọn lấy.
Trưởng phòng rất bằng lòng về anh.
Không những trong bộ lịch năm ấy mà mãi mãi về sau, tấm ảnh chụp của anh vẫn còn được treo ở nhiều nơi, nhất là trong các gia đình sành nghệ thuật.
Tuy là ảnh đen trắng nhưng mỗi lần ngắm kỹ, Phùng vẫn thấy hiện lên một cách kỳ lạ cái màu hồng hồng của ánh sương mai lúc bấy giờ anh nhìn thấy từ bãi xe tăng hỏng.
Và nếu nhìn lâu hơn, bao giờ anh cũng thấy người đàn bà ấy đang bước ra khỏi tấm ảnh, đó là một người đàn bà vùng biển cao lớn với những đường nét thô kệch tấm lưng áo bạc phếch có miếng vá, nửa thân dưới ướt sũng khuôn mặt rỗ đã nhợt trắng vì kéo lưới suốt đêm.
Mụ bước những bước chậm rãi, bàn chân dậm trên mặt đất chắc chắn, hòa lẫn trong đám đông.
Tháng Tám năm 1983
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top