Chiếc thuyền số 3: Những đứa con bị nguyền rủa
Phùng bước về phía Phác. Nhưng thằng bé không cho anh lại gần.
Tự nhiên thằng nhỏ vô cớ đâm ra thù ghét cả anh – hết sức thù ghét; anh đoán vậy vì khi nhìn vào hai con mắt của nó, anh đọc thấy được điều đó.
Đến tận bây giờ, khi để ý kĩ hơn, Phùng mới lần đầu tiên sực nhận thấy Phác chính là một thằng bé vùng biển.
Những món tóc vàng hoe có chỗ đỏ quạch như mớ lưới tơ đã bợt bạt đang tỏa ra mùi nước mặn che lấp gần hết khuôn trán nhỏ và cặp mắt đầy vẻ ngây thơ, lúc này chả khác nào cặp mắt của một chú hổ con từ miền rừng vừa lạc về.
Mấy ngày sau Phác đối xử với Phùng như một kẻ hoàn toàn xa lạ, như chưa bao giờ trò chuyện, ngủ chung với anh.
Mỗi lúc bắt gặp anh khoác chiếc máy ảnh đi trên bãi cát, nó vẫn nhìn anh bằng con mắt âm thầm giấu kín đầy một sự thù ghét – mà anh hiểu rằng tất cả lỗi lầm của anh chính là ở chỗ anh đã trót có dịp biết được tất cả mọi việc trong nhà nó.
"... Cái thằng trẻ con lạ kỳ nhất trần đời." – anh tự nhủ.
Phùng đang tìm cách dỗ dành để gần Phác, lại bắt đầu làm quen trở lại với nó một lần nữa, cái, thì đến là quá quắt, thằng bé mà anh cho là thông minh và dễ thương đã hoàn toàn biến thành một đứa trẻ độc ác và mất dạy, nó hét lên trước mặt anh bằng giọng the thé đầy giận dữ:
– Hãy cút đi! Cút đi!
Chính lúc ấy là lúc chiếc thuyền vó bè lại hiện ra trong làn sương sớm của một buổi mai, sau lần trước ba hôm.
Tất cả diễn ra y như lần trước.
Chiếc thuyền đâm vào đúng quãng bờ phá ngày hôm trước – từ đó đi bộ vào bãi xe tăng hỏng rất gần.
Và vẫn như lần trước, người đàn bà lội xuống trước với cái khuôn mặt cúi gằm xuống, và những bước chân thoăn thoắt đi lên bãi cát.
Nhưng khi lão đàn ông vừa rời thuyền để đuổi theo người đàn bà thì trong lúc ấy, ngay sau lưng lão, một đứa con gái cũng tượt xuống ở đằng lái, bơi vào.
Đứa con gái trạc 14, 15 tuổi.
Đấy là trông vóc người và mái tóc xõa ngang vai – chứ cũng có thể con gái vùng biển ở cái vóc dạng ấy, chỉ mới 12, 13.
Nó mềm mại và nhanh như một con vượn đen tuyền trong bộ quần áo đen ướt rượt bó sát vào mình.
Trên đôi cẳng rám nắng, con bé chạy như bay về phía chỗ thằng Phác đứng.
Ngay từ đầu, thằng bé đã muốn tránh giáp mặt đứa con gái nhưng không thoát, thực sự là đứa con gái lớn hơn và có vẻ rất khỏe.
Hai đứa trẻ vật nhau.
Có một lúc Phác vùng ra được khỏi đứa con gái, định bỏ chạy, nhưng chỉ sau vài sải chân rượt sát ngay sau lưng, đứa con gái đã nhanh nhẹ giơ tay túm được vạt áo thằng Phác, lôi giật lại.
Đứa con gái – mà Phùng đoán là con của người đàn bà đó – đã đè ngửa thằng bé ra giữa bãi cát và đến bây giờ thì anh mới hiểu, đứa con gái đã rút ra được từ trong cạp quần đùi của thằng bé một vật sáng loáng.
Phùng sợ hãi. Đó là một con dao găm.
Đẩu, anh bạn chiến đấu cũ lái Honda đến đón Phùng ở một trạm xá xã. Những người thợ xưởng đóng thuyền đã dìu Phùng từ bãi tăng về đấy chưa đầy một ngày.
Lão chồng – cái lão mà Phùng cho là gã đàn ông độc ác và tàn nhẫn nhất thế gian ấy – đánh anh hoàn toàn vì mục đích tự vệ.
Anh nện lão cũng đã khiếp.
Anh nện hắn bằng tay không, nhưng cú nào ra cú ấy, không phải bằng bàn tay một anh thợ chụp ảnh mà bằng bàn tay rắn sắt của một người lính giải phóng đã từng mười năm cầm súng.
Anh đã chiến đấu trong mấy ngày cuối cùng chiến tranh trên mảnh đất này. Bất luận trong hoàn cảnh nào, anh cũng không cho phép hắn đánh một người đàn bà, cho dù đó là vợ và tự nguyện rúc vào trong xó bãi xe tăng kín đáo cho hắn đánh.
Đẩu đưa Phùng về cơ quan của mình.
Cô y tá của cơ quan tòa án huyện, một cô gái chưa chồng, đã luống tuổi và béo phục phịch nhận lệnh của thủ trưởng Đẩu mang túi thuốc tới.
Dưới mắt cô y tá, mấy vết thương xoàng trên trán Phùng chả khác nào những vầng hào quang của một người anh hùng.
Vừa băng lại các vết thương cho anh, cô vừa kể lể bằng tất cả giọng phẫn nộ thói tàn nhẫn của dân đàn ông đánh cá trong vùng địa phương này – do phong tục để lại.
– Hãm bớt ngọn lửa căm thù xuống bà chị ạ, dù sao thì đàn ông cũng cần, đôi khi rất cần – dù là chánh án của tòa án huyện, Đẩu vẫn không chịu bỏ cái thói hay bông phèng.
– Thà tôi chết già, các anh đừng tưởng, thà tôi làm gái già suốt đời!
Cô y tá luống tuổi cứ chĩa mũi kéo đang kẹp một dúm bông đã tẩm cồn vào giữa mặt Đẩu. Anh chỉ nhe răng cười.
Vừa tha được Phùng về đến nơi là Đẩu đã chúi mũi vào giữa hàng núi hồ sơ.
Những vụ kiện tụng.
Những vụ án hình sự lặt vặt cũng có, những vụ nghiêm trọng cũng có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top