Trở về và cười nhé!!!
Đêm nay mưa nhiều quá!
Không trăng, không sao, chỉ có những hạt mưa kêu rào rào như tiếng khóc than cào xé tận sâu nơi cõi lòng...
Trong bệnh viện Sejong có hai người đang yêu nhau, thương nhau mà chẳng thể chạm vào nhau.
Kể từ giây phút Kim Taehyung biết tin Jeon Jungkook đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết trong bệnh viện... tâm trí hắn như bị lưu lạc biệt tăm biệt tích.
Hắn vẫn mạnh mẽ đứng thẳng trước cửa phòng cấp cứu để đợi em của hắn về!
Jungkook à! Về nhà thôi! Về với tôi! Tôi cần em!
***
Cửa phòng cấp cứu đã mở nhưng không phải là bác sĩ... là Lichi, ả đi ra với mái tóc ướt như chuột lột. Có vẻ ả đã rất mệt mỏi. Cách đó vài phút ả khóc lóc xin bác sĩ cho mình vào bên trong... Nếu không phải do tình trạng Jungkook đang cận kề cái chết thì các bác sĩ đã có thời gian đẩy ả ra. (Bên trong các bác sĩ vẫn đang rất cố gắng để kéo y ra khỏi tử thần. Thân hình trắng mềm, yếu ớt có vẻ sắp không qua khỏi...)
Nhìn thấy ả, hắn như con hổ gầm vồ vào túm áo ả nhấc bổng lên rồi quăng mạnh xuống dưới đất khiến ả đau đớn. À không, ả chẳng còn biết đau nữa... Jungkook của ả sắp rời xa ả mãi mãi... Lẽ ra ả không nên chen vào hạnh phúc của y và hắn. Ả vừa nhận ra rằng, chỉ cần Jungkook hạnh phúc bên Taehyung thì ả cũng hạnh phúc. Ngay từ đầu ả đã đi sai hướng dẫn đến tất cả đều bất hạnh.
Đối diện trước những hơi thở yếu ớt của ả, hắn trầm giọng nhấn mạnh từng chữ. Nhưng trong từng chữ ấy lại toát lên đầy mệt mỏi bi thương: "Tại sao? Mày là cái thá gì mà Jungkook của tao phải bảo vệ mày?".
"Tôi là cái thá gì? Tôi là người yêu anh"
"Mày... bị ảo tưởng? Một con tiện nhân bần hèn dám quyến rũ người yêu tao? Trả Jungkook lại cho taooo"- Hắn gầm vào mặt ả.
"Đúng, tôi không phải người yêu anh! Chuyện này cả tôi và anh đều biết rất rõ. Chỉ có Jungkook của tôi là không biết. Em ấy dùng cả mạng sống để bảo vệ tôi, vì em ấy nghĩ rằng tôi chính là hạnh phúc của anh. Kim Taehyung... Tại sao chứ? Tại sao đến cả giây phút cuối cùng người tôi yêu vẫn chỉ một lòng hướng về anh?"- Ả nói hết ra trong tuyệt vọng.
"Người... mày... yêu? Em ấy bảo vệ hạnh phúc của tao? Em ấy một lòng hướng về tao sao?"
"Đúng vậy, tôi yêu Jungkook từ rất lâu rồi! Tôi làm tất cả cũng chỉ muốn chia rẽ hai người. Tên Park Bogum đó chả phải là tình nhân gì hết. Hắn là anh trai nuôi của Jungkook"
"Người mà hôm đó mày chụp ở ghế đá là anh Park Bogum- người anh tốt bụng mà Jungkook thường nhắc đến?"- Hắn thẫn thờ ngồi xụp xuống sàn, hắn nhớ tới cái đêm lần đầu tiên hắn làm y đau, nhớ tới bức thư hắn viết. Bức thư đó hắn chỉ viết để y không thương hại hắn nữa, hắn không muốn người mình yêu thương hại mình. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi Jungkook không yêu hắn. Sự thật là Jungkook yêu hắn, yêu đến mức có thể chết đi để bảo vệ "người hắn yêu". Vậy thì bức thư đó chắc chắn đã làm tổn thương trái tim em bé của hắn nhiều lắm.
Có ai đang hiểu cho hắn không? Trái tim hắn như đang bị rạch từng nhát sâu...
Còn về Jungkook, y có biết hôm đó hắn muốn cầu hôn y nhiều tới mức nào không? Y có biết sinh nhật của y hắn đã hí hửng chuẩn bị từ tháng trước không? Y có biết bức thư đó trái ngược hoàn toàn với tâm trạng của hắn không? Y có biết y là hạnh phúc của hắn không?
Không! Trong mắt y... hắn chỉ coi y là đồ chơi qua đường, trong mắt y... từng câu từng chữ ở bức thư đó đều ngu ngốc coi là thật, trong mắt y... hạnh phúc của hắn là ả Lichi.
Giờ đây Kim Taehyung không còn hiểu lầm y nữa nhưng y vẫn nằm đó hiểu lầm hắn. Jungkook ơi tỉnh lại để cho Taehyung giải thích có được không?
Giá như ngay từ đầu hắn không giả vờ chọc ghẹo y ngày hôm đó nhỉ?
Giá như y đủ tỉnh táo để biết lời nói "không muốn cưới em" chỉ là trêu đùa nhỉ?
Hai người ngốc lắm!
Hay cho một Kim Taehyung bá đạo một vùng trời...
Hay cho một Jeon Jungkook từng oanh liệt bắn tỉa hàng trăm thuộc hạ của lão Kim Tete ngày đó...
Cả hai người họ đối đãi với người ngoài luôn tự tin, cao ngạo. Ấy thế mà khi nhìn vào nhau thì lại mù quáng đến khó hiểu.
Ả không nói gì chỉ nhếch mép cay đắng khinh miệt nhìn về phía Kim Taehyung. Ả ghét hắn lắm, hắn cướp Jungkook của ả. Nếu không có hắn thì ả cũng có lẽ được ở bên Jungkook. Nếu như đối với hắn, y là một em bé trắng trẻo mũm mĩm đáng yêu cần được bảo vệ... thì đối với ả... y là một chàng trai sáu múi năng động khiến ả chỉ muốn một lòng dựa vào.
"Khi nào Jungkook tỉnh dậy, tao sẽ giết mày một cách đau đớn nhất... Lichi!"
"Tôi cũng muốn được chết như thế lắm!"
"Ý mày là sao?"
"Em ấy chỉ còn 5% khả năng sống"
"...". Kim Taehyung không nói gì, khuôn mặt vẫn vô cảm nhìn vào cửa phòng cấp cứu! Nhưng trong lòng hắn đáng bi nghiền nát rất thê thảm.
"Lẽ ra sẽ 50% cơ mà vì quá luỵ tình nên không muốn trở về chăng?"
"Nói tiếp đi"
"Bác sĩ nói rằng bệnh nhân muốn ngủ mãi thôi, mấy lần có thể tỉnh dậy được cũng không muốn dậy. Lý do là gì thì chắc anh là người rõ nhất."
"Nếu em ấy chết, Kim Taehyung này nguyện được chôn cùng em ấy, hãy để em ấy nằm trong vòng tay tao mãi mãi..."
"..." Lúc này Lichi mới nhận ra, hắn yêu y đến chết. Hắn xứng đáng với tình yêu của y hơn ả, ả thua rồi, thua hết rồi.
Jungkook à nếu em tỉnh lại , anh sẽ gỡ hết những rối bời giăng giữa chúng ta. Để rồi anh lại được bế em, ôm trọn em vào lòng. Những tổn thương em phải chịu anh dùng tay xóa sạch hết được không? Cả cuộc đời của Kim Taehyung nếu không có Jeon Jungkook sẽ trở nên vô nghĩa...
Cuộc đời này anh cười chỉ vì em thôi!
Anh sợ lắm Jungkook ahhh... Anh sợ mất em!!!
Cái ngày tận cùng nỗi đau của Jungkook, y đã được khóc rất nhiều... Và hiện tại là tận cùng nỗi đau của Taehyung, hắn lại đau đến mức chẳng thể khóc. Kim Taehyung hắn... là tận cùng nỗi đau hay là vỡ vụn đáy lòng đây?
Ai đó làm ơn gọi em bé của hắn về đi!!
Nếu em về anh sẽ không ích kỷ nữa, thứ anh cần không chỉ là thể xác và trái tim của em mà còn là nụ cười của em. Trở về và cười nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top