Em bất hiếu? Nhưng em yêu anh!

*Tại phòng camera:

"Jimin ahhh em có gì để nói không?" - YG

Jimin ngoảnh sang nhìn Jungkook ngủ: "Con thỏ béo này ngủ chả đúng lúc gì cả. Được chồng trả thù cho mà đéo thèm dậy xem!" - JM

"Chồng? Chẳng phải từ trước đến giờ em khuyên Jungkookie đừng yêu cậu ta thật lòng hay sao?" - YG

"Đồ ngốc, khuyên thì khuyên chứ Kookie yêu Taehyung từ lâu rồi, thậm chí yêu sâu đậm nữa cơ. Với cả Taehyung yêu nó như vậy, em cũng an tâm giao nó cho anh ta. À không mà quá yên tâm luôn. Tình tri kỷ em dành cho nó còn không bằng một góc anh ta haizzz..." - JM

"Trên đời này chẳng ai thương Jungkookie nhiều hơn tôi đâu..." - TH

"Taehyung! Anh đến rồi thì đưa Kookie về nhà đi, nó ngủ từ lúc vừa đến phòng camera đó! Chắc do mệt quá! Chúng tôi cũng mệt nhưng do tính hóng hớt vượt quá tầm kiểm soát nên không ngủ" - JM

"Ừ ha... chúng ta đang bị thương. Jimin à, anh đau quá aaaa, chúng ta về nhà dưỡng thương đi..." - YG

"Aaaaaaaaaaaaa em đau quá, bế em hic..." - JM

Và kết quả là dù Yoongi bị thương ở chân nhưng vẫn bế con mèo nhỏ về nhà dưỡng thương. Ngày hôm nay quả là một ngày vất vả nhất từ trước tới giờ đối với họ.

Về phía Taehyung khi nghe tin Jungkook vừa đến phòng camera đã ngủ thì vừa buồn vừa vui. Buồn vì tiểu bảo bối không chứng kiến cảnh hắn trả thù hộ y max ngầu thế nào. Vui vì may quá y không chứng kiến cảnh mình tức điên lên. Nếu thấy cảnh đó thì chắc phải mất mấy tháng mới lại gần được thỏ con như bình thường quá. Trên đường trở về nhà, ôm cả thế giới (ôm Kookie) trong tay, hắn nhìn qua cửa kính với nét mặt thoáng buồn. Kim Tete yêu thương hắn lắm, nếu ông ta không đối xử ác độc với mẹ hắn thì ông ta đã không phải chết. Vì hắn biết chắc chắn bé con của hắn rất lương thiện, kiểu gì cũng đồng ý cho ông ta tạ tội 49 ngày rồi xoá mọi hận thù chứ không giết ông ta đâu. 49 ngày ăn giun sống qua ngày cũng đủ ám ảnh cả một đời người...

.

.

.

.

.

.

.

*Buổi sáng tại Kim Gia:

"Jungkook à, bé ngồi đó từ bao giờ vậy? Vết thương ở tay còn đau không? Ra đây anh ôm nào!!!" - TH

Jungkook ngoan ngoãn chui rúc vào lòng anh...

"Taehyung à..." - JK

"Hửm?" - TH

"Em đã rất cố gắng để giết chết ba anh!" - JK

"Anh biết" - TH

"Anh biết từ bao giờ?" - JK

"Từ lúc em nói yêu anh" - TH

Jungkook bất ngờ suy nghĩ một lúc rồi từ từ nâng người dậy, đặt vào môi Taehyung một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng lại bị một tay của Taehyung ấn vào nụ hôn sâu cho đến khi y không chịu được nữa mới bấu chặt vào vai anh ra hiệu. Khi đó anh mới luyến tiếc rời môi.

Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt ôn nhu của hắn, y dịu dàng nói: "Taehyung à! Em yêu anh! Vì anh em không trả thù nữa... Em muốn ở bên anh mãi mãi... Ánh mắt tức giận tối qua anh nhìn em thực sự rất đáng sợ..."

Hắn bất ngờ nhìn y một lúc lâu, đôi mắt hắn đang đỏ hoe vì hạnh phúc... Y yêu hắn, người hắn thương vì yêu hắn mà từ bỏ mối thâm thù ác nghiệt. Hắn vui như người gục ngã giữa sa mạc tìm được nguồn nước vậy, hôm qua mất đi người cha tệ bạc thì hôm nay Jeon Jungkook đã bù lại cho hắn gấp vạn lần. Hắn ôm chặt y vào lòng: "Đồ thỏ con ngốc nghếch! Tối qua anh tức giận vì cái tên Villa để cho đàn em nó làm bé bị thương. Anh cũng tức giận với bản thân mình là sao không nghĩ ra trường hợp này sớm hơn. Cái gì mà kiếp sau bù đắp cho anh chứ, đồ ngốc!"

"Ơ lá thư đó em bảo bác Jin khi nào anh về mới đưa mà..." - JK

"Thì anh có đi đâu mà về?" - TH

Nghe đến đây y đỏ mặt, nhắm chặt mắt úp vào ngực hắn vì xấu hổ! Trời ơi bao nhiêu tâm tư tình cảm nhét vào lá thư đó. Giờ thì hay rồi, chết luôn như trong kế hoạch đi cho rồi. Xấu hổ chết mất.

"Jungkook à, em vì anh mà từ bỏ việc trả thù! Em chắc chưa?" - TH

"Em chắc chắn! Em không muốn mất anh, Taehyung. Cho dù em có bất hiếu, em cũng không muốn mất anh!" - JK

CHO DÙ EM CÓ BẤT HIẾU EM CŨNG KHÔNG MUỐN MẤT ANH - ủa sao quen vậy ta?

"Taehyung à..." - Y rất thích gọi hắn như thế! Taehyung à.....

"Ơi..." - Hắn cũng thích đáp lại ơiii (Taehyung à... Ơiiii aaaaaaaaaa con tym tui mỏng manh dễ vỡ)

"Thực ra ban đầu em tiếp cận anh là vì muốn phá hoại chuyện làm ăn Kim gia! Nắm bắt hoạt động của ba anh để giết ông ta! Em đã đối đầu anh, lợi dụng anh, lừa dối anh, vi phạm nguyên tắc của anh, anh có ghét em không?" - JK

"Hmmmm, ghét thì không thể nhưng phạt thì vẫn phải phạt! Đợi bé khoẻ lại bé phải cưới anh rồi cho anh ăn món... thịt Thỏ" - TH

"Em làm được, em làm được,... em sẽ cưới anh rồi em tìm mua thịt thỏ về cho anh ăn nha... Đừng giận em... Em yêu anhhhh" - JK (Thôi thôi, con thỏ béo ngốc nghếch, bị hổ dụ mà vẫn dâng mồi lên. Haizzzzz... nhà ngoại bất lực!)

Những ngày sau đó, Jungkook ở nhà dưỡng thương, vết thương ở tay khiến cho y bị ốm một thời gian. Hắn làm lễ tiếp nhận Kim gia xong cũng ở nhà không dám đi đâu vì người yêu đang ốm mà, phải chăm sóc 24/24 thôi. Y cũng có hỏi về lão Kim Tete thì hắn nói là lão ra nước ngoài lập bang ở đó và không trở về nữa. Nhưng thực ra lão ta đang chết dần chết mòn nơi ngục tù tối tăm.

Kể thêm một chút về Jeon Jungkook: Ngày xưa khi cha mẹ mất thì Park gia nuôi y rồi thân với Jimin luôn. Mẹ Jimin là mẹ đỡ đầu của Jungkook, và mẹ Jungkook là mẹ đỡ đầu của Jimin. Park gia, Jeon gia thân nhau lắm nên khi Jeon gia gặp chuyện là y được Park gia nhận về nuôi rồi được cưng chiều như Jimin luôn. Đi học thì Jungkook và Jimin luôn được Park Bogum (anh trai Jimin, giờ đang đi làm ăn xa, ổng thương thầm Jungkook từ nhỏ cơ, sau này trở thành tình địch của Kim Taehyung hehe) bảo kê. Và đến năm 17 tuổi được Taehyung đón về che chở sủng ái chiếm hữu làm của riêng luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top