Chỉ vì chữ "thương"!

"Thứ nô lệ tình dục dơ bẩn..."

Một giọt, hai giọt, ba giọt... và dần dần là cạn khô nước mắt, quặn thắt tâm can.

Lá thư hắn để bàn cũng đã nhoè mờ bởi những giọt nước mắt của y. Thì ra người hắn yêu thật sự chính là Lichi còn y cũng chỉ là một thứ đồ chơi bạc bẽo lướt qua đời hắn!

Hắn viết cho y 7 dòng thì dòng đau nhất chính là dòng cuối! Thương yêu, cưng sủng... tất cả chỉ là dối lừa.

Nhưng y đâu biết rằng cảm xúc của y hiện tại lại giống hệt thứ cảm xúc của hắn từ hôm qua đến hôm nay. Sau khi y nói Park Bogum là tình nhân của y thì trái tim hắn ngay tức khắc vỡ ra làm trăm mảnh. Y có biết không?

"Không, chúng ta sẽ không bao giờ cưới nhau! Bộ em không sợ người đời dị nghị sao hả? Anh thấy em càng ngày càng phiền phức rồi đó! Muốn cưới thì chia tay! Oke?"- Lời nói đùa này của hắn trái ngược với tâm tư trong lòng hắn! Y có biết không?

Hắn để lại lá thư đó vốn dĩ chỉ để y khỏi thương hại hắn. Nước đi này của hắn... sai rồi! Hắn vừa chính tay bóp nghẹn nhịp đập của người hắn yêu... Hắn có biết không?

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đều dành trọn tâm trí để yêu đối phương nhưng lại hoàn toàn chẳng hề tin tưởng tình cảm mà đối phương dành cho mình. Từ đầu đến cuối vẫn là vậy! Lẽ nào tình yêu trên thế gian này càng sâu đậm lại càng bi thương?

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, biết đến bao giờ mới có thể thấu được lòng nhau?

........................................................................................................................

Dưới nền đất lạnh lẽo có một thân ảnh nhỏ bé đang lê từng bước thu dọn đồ đạc.

Y sẽ rời xa nơi đau thương giả dối này để bước đến cuối chân trời ấm áp đằng kia. Y định đi đâu? Không biết nữa! Y vì hắn mà từ bỏ việc trả thù, giờ còn mặt mũi nào mà trở về gặp tổ tiên? Cả thế giới của y là tình yêu hắn trao! Tình yêu ấy không hề tồn tại thì y chính là kẻ dư thừa...

Mà Jungkook à! Cả thế giới của hắn cũng là em! Em đi rồi Taehyung của tôi sẽ phải sống sao đây?

Trước giờ hắn chỉ như một tên quái thú tuỳ hứng giết người trong màn đêm tối tăm. Y bước đến mang theo ánh sáng sưởi ấm trái tim lạnh lẽo vô tình của hắn. Làm ơn đừng mang thứ ánh sáng hạnh phúc đó đi! Làm ơn!!!

........................................................................................................................

"Thưa cậu chủ nhỏ, lão đại dặn là cậu không được bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước! Mong cậu đừng làm khó chúng tôi!"

Y biết ngay là sẽ thế này mà! Người như hắn kiểu gì cũng thích giày vò người khác nhất là với những người muốn chống đối hắn! Dù hắn không yêu y thì việc y có tình nhân bên ngoài là nỗi sỉ nhục lớn với hắn. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của y! Hắn đang yêu y đến tan nát cõi lòng... y chẳng bao giờ biết! Trái tim y bị xát muối vào vết thương hắn cũng có biết đâu! Hai người họ hoà nhau??? Hoà mà lại đau một cách sống không bằng chết!

Hiện tại chẳng ai có thể cản nổi y rời khỏi Kim gia đâu! Y đã cầm sẵn trên tay một bịch thuốc mê bằng bột, y tung lên và đám vệ sĩ đang cản trở đều lăn ra bất tỉnh. Có điều chẳng hiểu sao muốn giam cầm thì ở dưới kia là được rồi đâu nhất thiết phải tụ tập hết lên đây? Y cũng chẳng nghĩ nhiều đến mức ấy! Một người đang rò rỉ máu ở tim thì còn đâu lý trí mà để tâm tới chuyện vặt vãnh khác cơ chứ...

"Ai da xem ai đây? Jeon thiếu- người mà anh Taehyung chết mê chết mệt bấy lâu nay sao? Thực ra anh ấy chỉ lợi dụng cậu để chọc tức tôi thôi!"

Cậu gượng cười nhìn ả: "Tôi biết!"

Ả nhìn vào chiếc va li đằng sau cậu mỉa mải nói: "Tính chạy trốn sao Tuesday?"

Tuesday? Phải ha! Y là Tuesday xen vào giữa hắn và ả! Hắn yêu ả và ả cũng yêu hắn. Suy cho cùng người thừa thãi chính là y.

Y nhếch mép cười khinh bỉ cho chính bản thân mình, chỉ hận không còn nước mắt để mà khóc.

"Chăm sóc anh ấy thật tốt! Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người"- Vốn dĩ ả định cản y lại để có trò mua vui mỗi ngày cơ mà sao ả lại có chút thương y? Ả xấu tính thật đấy nhưng cũng phải mủi lòng trước một hơi thở đang muốn vỡ vụn vì tình yêu?

........................................................................................................................

"Lichi Lichi, trốn đi, đi qua cửa sau ý!"- Y hớt hải chạy từ ngoài vào.

"Có chuyện gì vậy? Cậu chưa đi sao?"

"Cô làm cái quái gì mà bọn người kia đến đòi giết cô vậy hả?- Y quát ả

"Ơ... chết rồi Bang Banana milk đến đòi nợ! Nếu giết chết tôi bọn chúng sẽ được tiền bảo hiểm khá lớn!"

"Chẳng phải cô là vợ sắp cưới của Taehyung hay sao? Bọn họ không tìm đến Taehyung đòi nợ?"

"T...tôi không biết! Tôi sợ lắm! Vệ sĩ... v... vệ sĩ đâu?"

"Bị tôi đánh thuốc mê rồi?"

"Hả?"

"Còn nói nữa mau chạy đi! Tôi bảo vệ cô!"

"Bảo vệ?"

"Còn không mau chạy?"

Y chỉ ả chạy về hướng cửa sau. Chết tiệt sao hôm nay nó lại khoá cơ chứ! (Thì Taehyung khoá lại để cho bang Banana milk thuận lợi giết ả chứ sao!) Y lại nhớ tới căn phòng bí mật của Kim gia.

"Giờ tính sao? Tôi sợ lắm Jungkook!"

"Cô vào trong căn phòng cuối tầng 2 đi, mật khẩu là 9597"- Nghe y nói cô liền chạy thẳng vào căn phòng đó.

Cô bấm mật khẩu xong ngoái đầu lại nhìn y phía sau: "Jungkook, tôi mở được rồi! Vào đây!"

"Nó ở kia, bắt lấy nó!"- Tiếng đoàn người của bang Banana milk như long trời nổ đất. Đúng thế, bọn chúng đã đuổi rất gần rồi mà thời gian cái cửa của phòng kia đóng phải mất tầm 5 phút. Cửa xịn nhưng có nhiều hạn chế! Cửa này đóng khoá rất chậm nhưng một khi đã khoá thì chỉ có người bên trong mới mở được nó. Cửa làm từ kim cương rất chắc chắn. Chỉ có y và hắn mới biết mật khẩu.

"Cô còn ngây ra đó! Vào nhanh đi!"- Y giục ả.

"Thế còn... c...cậu?"

"Cô nghĩ nếu cả 2 cùng vào sẽ kịp chờ cho hệ thống cửa khoá lại sao? Tôi giữ chân bọn chúng cho cô!"

"Jungkook à!"- Cô nhìn với một ánh mắt như đang tiếc nuối vì sắp mất đi một thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Y không nói gì lập tức rút từ bên trong người ra hai khẩu súng! Hai tay hai súng, y tỉa chết được rất nhiều đàn em của bang Banana milk. Kỹ thuật bắn súng của y từ trước đến giờ vẫn vậy rất điêu luyện. Còn nhớ cái ngày cùng Yoongi và Jimin ám sát lão Kim Tete... có mỗi súng của y còn đạn còn súng của Yoongi và Jimin thì hết sạch đạn. Không phải là vì y bắn ít mà bởi y bắn đâu trúng đó, kỹ thuật chính xác đến từng phút từng giây. Y biết bắn súng từ năm 16 tuổi nhưng sau khi được Taehyung dạy thì mới đạt đến trình độ như thế! Nếu đêm qua không bị Taehyung hành hạ thì có lẽ hiện tại y còn giết được nhiều hơn gấp đôi. Taehyung nói là Jungkook của hắn rất hay bị bắt nạt, mỗi lần không có hắn ở cạnh thì hãy dùng súng mà trị tội kẻ ức hiếp y. Bắn súng sẽ dễ học hơn võ rất nhiều! Trong lúc tập hắn còn lợi dụng mà nắm tay rồi còn hít mùi hương trên cổ y nữa. Y không tin là hắn không có một chút rung động với mình. Chỉ là thứ rung động đó nhất thời và nhanh chóng tan biến. Có phải vậy không Taehyung?

Nhìn y bắn súng thật giống một vị tướng đơn phương độc mã thời xưa, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chết không oanh liệt! Y nhìn lại phía sau vẫn thấy ả Lichi chưa khoá cửa khóc lo sợ nhìn y.

"Cô bị ngốc sao?"- Y đẩy ả vào trong và đóng sầm cánh cửa lại. Y đang cố kéo dài thời gian để cánh cửa được khoá hẳn hoi chắc chắn.

Chỉ 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa thôi mà... Cố lên Jeon Jungkook!

4 phút 30 giây rồi, đạn vẫn chưa hết mà tấm thân kia bị trúng 2 nhát đạn. Một viên là ở đùi, viên còn lại ở bụng. Ấy thế mà y vẫn không buông bỏ, cố gắng giữ cửa thêm 30 giây nữa. 30 giây vừa tròn thì đạn cũng vừa hết, người con trai bảo bối của Taehyung bị bắn đến "vạn tiễn xuyên tâm". Một sự hi sinh thật oanh liệt... nhỉ?

"Vạn tiễn xuyên tâm" là trí tưởng tượng của y thôi. Mấy vị anh hùng ngày xưa hi sinh nơi chiến trường cũng vậy, chết một cách vẻ vang đời đời nhớ đến. Còn y bị bắn 2 nhát vào đùi, 3 nhát vào bụng thì đã gục ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Y của hắn chịu đau rất kém mà! Cầm cự được đến giây phút này với mấy vết thương nghiêm trọng kia quả là một kỳ tích đối với y. Sự hy sinh này chắc chả ai nhớ tới, chả ai khóc thương...

À có Kim Taehyung, hắn sẽ cảm kích y vì đã cứu người hắn yêu mà rủ lòng từ bi thắp cho y một nén nhang vào ngày dỗ hàng năm. Có nén nhang ấy sẽ không lạnh đâu mà!

........................................................................................................................

"Chết tiệt đại ca, cửa này không mở được đâu chắc lắm!"

"Thôi chúng ta về, mai lại đến! Con bé đó sớm muộn gì cũng chết!"

"Mà đại ca, cậu trai kia là tình nhân của nó hả? Có nên mách ngài Taehyung không?"

"Mẹ kiếp thằng nhãi ranh kia dám giết một đống đàn em của tao."- Tên đại ca đã mạnh vào y một cái.

"Thôi đại ca bớt giận! Lát nữa ngài Taehyung về sẽ xử lý nó giúp chúng ta. Những hình phạt của ngài Taehyung lên người nó mới xứng đáng cho hàng chục mạng sống của anh em!"

Tên đại ca ra hiệu cho đàn em rút về còn gã thì vừa đi vừa nhắn tin báo cáo tình hình cho Taehyung: "Thưa ngài, như ngài hứa, quân của ngài đã được vô hiệu hoá không xuất hiện. Đáng lẽ ra chúng tôi có thể thuận lợi giết Lichi nhưng cô ta phúc lớn mạng lớn. Tình nhân của cô ta đã xả thân cứu cô ta một mạng rồi. Tôi đã bắn rất nhiều đạn vào người cậu ta coi bộ sẽ không chết ngay. Mong ngài hãy dùng hình phạt thích đáng để bù đắp cho mạng sống mấy chục anh em của tôi bị cậu ta bắn chết!"

Đọc dòng tin nhắn, Kim Taehyung không khỏi thắc mắc. Bắn chết mấy chục anh em của bang Banana milk chắc chắn không phải dạng vừa. Nhân tài như thế mà lại nguyện chết vì ả Lichi sao? Mà cũng đúng thôi, đâu có ai bình thường khi yêu. Đổi lại là hắn, hắn cũng nguyện dùng cả mạng sống để bảo vệ Jungkook của hắn.

........................................................................................................................

"Jungkook à! Cố lên! Chị đưa em tới bệnh viện!"- Bọn chúng đi khỏi thì ả nhanh chóng mở cửa bò nhanh về phía Jungkook đang nằm thoi thóp trên vũng máu đỏ tươi.

"Li...Lichi, hứa... v...với tôi... ch...chăm...sóc tốt...cho... Tae... Taehyung c...của tôi... T...tôi bảo vệ cô... chính l...là bảo vệ... hạnh phú...phúc của ng...người...t...tô...tôi yêu"

"Đến cả giây phút sắp chết mà em còn nhớ tới anh ta sao? Em dùng cả tính mạng bảo vệ chị cũng chỉ vì Kim Taehyung? Thế còn chị? Chị yêu em mà!"

"Đừng đừng... đừng ngủ mà, chị gọi cấp cứu tới rồi! Họ sẽ đến sớm mà... Jungkookkkk, yêu anh, em yêu anh, yêu anh nhiều đến chết. Đừng bỏ em, em làm tất cả mọi chuyện cũng chỉ muốn anh là của em thôi!"

Jungkook à anh nhớ không? Mùa đông năm năm về trước...

"Chị gì ơi mặc áo của em nè! Sao chị chưa cai thuốc đi. Hút cái này độc lắm! Nghe nói nếu không cai thì cái chết sẽ đến rất nhanh"

"Em còn nhỏ thì biết cái gì?"

"Chị cũng chỉ hơn em có 3 tuổi thôi, em lớn mà!"- Vừa nói em vừa cởi áo khoác của mình khoác vào cho chị cẩn thận như một mẫu bạn trai lý tưởng chăm sóc người yêu vậy đó. Chị thật sự đã phải lòng em từ giây phút đó.

"Không phải chị không muốn cai mà thế giới này chẳng ai cần chị"

"Chị cai nghiện đi, khi chị ra thì em đã đủ lớn. Em sẽ bảo vệ chị. Không ai cần chị thì vẫn có em cần chị! Tin em, cai nghiện nha chị!"

Em ngốc nghếch tin vào lời nói đó và một mình chiến đấu với ma tuý suốt gần một năm trời. Những tưởng ra trại sẽ được anh dang đôi tay ôm vào lòng. Thì ra đó chỉ là lời nói động viên từ một lòng tốt muốn giúp đỡ mình. Em tìm anh suốt năm năm để rồi nghe tin anh đang hạnh phúc bên anh ta...

Jeon Jungkook, em hận anh! Anh đã nói anh cần em cơ mà??? Tại sao anh lại hướng về Kim Taehyung?

Em đã làm tất cả chỉ để anh hận anh ta! Rồi cuối cùng thì sao? Trái tim anh vẫn thuộc về anh ta còn em thì mất anh... Lúc nãy được anh bảo vệ, em thích lắm! Jungkook à! Phải sống để bảo vệ em nha! Xe cứu thương tới rồi, em chờ anh tỉnh lại...

Taehyung à! Dù anh chỉ coi em là một thứ đồ chơi cũ nát thì em vẫn yêu anh nhiều ơi là nhiều luôn. Cảm giác của em khi mất anh sẽ giống cảm giác của anh khi mất cô ấy anh nhỉ? Anh đừng lo! Cô ấy an toàn lắm! Thứ đồ chơi như em ấy thế mà lại chẳng vô dụng chút nào... Thứ đồ chơi này trước khi hỏng hẳn đã bảo vệ được người yêu của chủ nhân nó. Chắc em không qua khỏi rồi anh ơi! Không cần cảm ơn em đâu! Mỗi năm đến đầu mùa đông chỉ cần thắp cho em một nén nhang thôi. Em sợ lạnh lắm! Lạnh mà không có Taehyungie ôm, em sẽ lại buồn một ít cho coi! Ơ... Taehyung ơi... các bác sĩ đang cố gắng gọi em trở về kìa... Em không về đâu! Mãi mãi không về...

Có ai ngờ đâu, chỉ với một lá thư mỏng manh và vài nét mực... lại xoáy sâu ghim chặt vào tâm tư y đến vậy? Sợ rằng khi Taehyung biết được chuyện người hắn yêu vì bảo vệ "người hắn yêu" mà chết... Sẽ thế nào đây?

***

(Bình tĩnh nha các độc giả dễ thương của "Chiếc thỏ bảo bối"! Happy Ending nhá!!!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top