Xuyên rồi xuyên rồi
- Vân Lạc, chị dậy mau đừng giả chết nữa- Một người con gái có y phục màu xanh lục, trên đai eo có một mảnh ngọc bội cũng màu xanh nốt. Tóc được tết cầu kì có gắn thêm chiếc Trâm hình hoa hải đường làm điểm nhấn
- Cổ đại sao- Cô lẩm bẩm
- Đừng có mà giả điên. Mau trả Dược hồn tán đây- Với khuôn mặt nhỏ nhắn có chút kiêu ngạo cô ta ra lệnh cho cô
Cô nhanh chóng tiếp thu. Chắc chắn cô đã xuyên vào quyển nữ phụ văn hôm qua cô đọc. Đây là đoạn nữ đạo tặc vừa đánh quái, rơi ra dược hồn tán. Hai người đang có xây xát với nhau thì nam chính bảo vệ nữ chính để cô Di ( là nữ đạo tặc) có cơ hội kiêu ngạo không quan tâm nam chính, để nam chính chú ý. Không như các đàn chị trước, không chửi thề, không trách trời. Cô liền diễn xuất. Lần này cô vào vai Bạch liên hoa
- Em nói gì vậy tiểu Di Di. Chị đâu phải dược sư. Nếu không phải dược sư thì chị lấy nó làm gì.- giọng cô trong trẻo pha lẫn cứng cỏi thành công lấy được sự tin tưởng của mọi người.
- Chỉ là ít bột tán thôi mà, có cần phải như thế không.- một người nói
- Đúng đó, đúng đó- mọi người hùa theo.
- Tiểu Di Di! Em cần nó để làm gì?. Có quan trọng không, hay để chị hai đi kiếm lại cho em-với đôi mắt rưng rưng cô như dỗ dành em gái nhỏ
- Chị chỉ là phế nhân mà còn đòi đi kiếm lại cho tôi? Tốt nhất chị đừng xen vào chuyện của tôi nữa.- nói rồi Mẫn Di quay gót đi
- Này! Lạc Lạc đã nói thế mà cô còn mắng cô ấy. Đồ não heo như cô mà dám nói Lạc Lạc nhà chúng tôi là phế nhân. Bọn Bao Dung các cô không biết đối nhân xử thế hả.- một nam nhân khôi ngô vận y phục màu đồng từ trong đám đông đi ra.
Mẫn Di quay đầu lại, trong đôi mắt xinh đẹp ấy thoáng qua tia ngạc nhiên. Sau đó liền dò xét nam nhân kia.
- Không ngờ Chủ tử của phái Bao Dung lại cử xử như người thiếu văn hoá như thế- thêm một nam nhân nữa nhưng lần này là màu đỏ. Trên người anh ta toát lên vẻ tà mị
- Thiết nghĩ cô nên Bao dung như những người cùng phái đi. Đừng ở đây la lối như chọc phải tiết heo vậy.- thêm một nam nhân nữa công kích cô ta. Y phục màu vàng kim sáng chói làm cho anh ta như một vị hoàng đế.
Cô đứng dậy phủi ít bụi trên váy của mình. "Ể, mình mới là nhân vật chính cơ mà. Phải dành lại sự chú ý". Phủi xong bụi cô quay người đi.Ting! Tiếng Thông báo từ chiếu điện thoại trên tay coi vang lên. "Chết tiệt! cô cư nhiên xuyên không cùng chiếc điện thoại này. Hệ thống gặp trục trặc gì hả trời"
Đưa tay mở nguồn lên "WTF, đây là thời cổ đại đó, là thời cổ đại. Sóng lại cao đến thế. Còn có cả wifi, trêu ta hả trời" định thần lại cô lướt xem còn truyện Đại Lục không.
- Trời ơi. Còn luôn, hệ thống chắc chắn đã bị đánh boom- cô buột miệng thốt ra
Đồng loạt mọi người nhìn cô. Cô nhanh chóng giấu nhẹm đi chiếc điện thoại vào trong ống tay áo. Vừa nãy trong lúc nam chính lên sàn cô đã phát hiện trong tay áo có một ngăn vừa đủ, còn có dây rút lại để không bị tuột đồ. Bên trong có một sợi dây, một túi tinh hạch và một gói bột. Sau khi nhét điện thoại vào bên trong cô thi triển ít phép Thuỷ xuống chân rồi bước lên làm ra vẻ bị rượt chân đập đầu. Vì cô đứng gần Mẫn Đi nhất nên ai cũng nghĩ là cô ta làm. Người áo vàng chạy lại đỡ cô. Mọi người cũng xúm lại xem, có vài người mắng Mẫn Di không biết xấu hổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top