Để xem cô làm được gì?

- Lạc Lạc, tỷ mau tỉnh đi- một giọng nói non nớt vang lên.
Hàng mi cô rung rung như hai cánh bướm từ từ lay động. Cô mở to đôi mắt mình ra phía trước cô là Vân Kiến Phong chủ tử phái Can đảm. Còn cạnh cô chắc là Hoắc Tại Thiên chủ tử phái Trung thực. Gượm đã cô nhìn lại y phục mình. Là màu tím, còn có Hoa mẫu đơn thêu chỉ vàng, lá thêu chỉ bạc. "Wtf cô cư nhiên xuyên vào cô nữ phụ từng là nữ chính". Kinh hãi hơn nữa Vân Lạc cô chính là chủ tử phái Dị nhân. Phụt! Hai nam nhân trước mắt bỗng cười to
- Vân .....ha ha ha ha ha. Vân....Lạc tỷ.......ha ha ha..... tỷ...... làm mặt.... trông hề ghê ha ha ha ha ha- Thiên vừa cười vừa nói
Két! Cánh cửa phòng Vân Lạc bị ai đó mở
"Lục Triết Thần ngoài đời còn đẹp hơn trong truyện miêu tả nữa"
- Không biết Vân Lạc cô nương có thể giải thích nguyên lý hoạt động của món bảo bối này không?
- Hả?
Triết Thần đưa chiếc điện thoại tới trước mặt cô. Cô đưa tay đón lấy chiếc điện thoại.
- Biết nhiều quá không tốt đâu.- cô mở nguồn lên, điện thoại lại hết pin ngay lúc cô cần. Cô nhìn ba chàng trai trước mặt.
- Mời ba vị huynh đài ra khỏi phòng tôi- đôi mắt cô sắc lạnh liếc qua ba người
Sau khi 3 con người đó đi ra cô liền gào to một cách thống khổ:
- Whyyyyy
Đến cả chú chim sơn ca đậu gần cửa sổ bị cô hét giật mình mà té xuống hồ nước phía dưới
Cô cấp tốc xem quyển Đại Lục lại từ đầu. Nhưng đã quá muộn, trong đó toàn trang trắng. Mặt cô trắng bệch, không có chút sắc tố nào cả.
Mọi người nghe tiếng la liền kinh diễm mà xông vào. Lúc ấy trong phòng không có ai cả. Còn mỗi chiếc cửa đã mở toang tự lúc nào. Cô! Là cô đã nghĩ ra cái trò tinh quái trốn tìm này.
Reng! Reng! Cô đặt chân vào một tiệm đồ ăn nhỏ. Một chàng trai mặc đồ quản gia ra tiếp:
- Quý khách cần gì ạ?
Cô tự nghẫm hồi lâu sau mới đáp lại:
- Tôi xin việc, có thể không?
Anh ta bật cười to rồi trả lời:
- Còn phải xem cô biết làm gì?
- Thế cho tôi mượn bếp- nói rồi cô nghênh ngang đi vào như một vị gia chủ.
Lát sau anh ta bước vào căn bếp. Hương thơm toả ra tứ phía.
Cô đặt các món mình vừa nấu lên bàn, không khách khí nói:
- Mời dùng.
Trên bàn có 5 món 2 món mặn 1 món canh và 2 món tráng miệng.
Anh gắp một miếng thịt to, nó cứ rớt lên rớt xuống, cô cười to
- Không phải ăn như vậy
Nói rồi cô đưa anh cái dao và nĩa.
- Cái này là cái gì? Và nó sử dụng ra sao?- anh khó hiểu hỏi.
Cô không nói không rằng cắt cho anh một miếng thịt.
- Nè! Ăn thử đi
- Món này là món gì vậy? Nó xuất phát từ đâu, mà sao cách ăn lại lạ đến thế?
- Món này là bò bít-tết xuất phát từ phương tây. Cách ăn này thể hiện khí chất quý tộc, khá phù hợp với không khí của quán anh đó- Cô kiên nhẫn giải thích.
Có một điều cô đã quên ở thời cổ đại huyền nhuyễn này làm gì có những món ăn từ phương xa, như nước Pháp chẳng hạn?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top