Nắng

Gần 8 giờ sáng, ngày 5 tháng 3 năm 2020.
__

Dương Hãnh, thích một người là như thế nào?

Dương Hãnh, nhân sinh nghĩa là sao?

Dương Hãnh, dậy đi, hôm nay là ngày đặc biệt!

Dương Hãnh, nếu một ngày em chết đi..

?

Dương Hãnh. Cái ôm của anh không còn ấm áp nữa.

__

Hạ Lê đứng nghiêng mình dưới nắng sớm, em ấy trông về phía mặt trời mọc. Hôm nay đã là ngày thứ ba, cậu ta không đến.

Từ trên vòm trời nhìn xuống em là một thiên thần, nhưng từ dưới hạ giới cùng những đôi mắt phàm tục kia thì em chỉ đơn thuần là một người phụ nữ. Không hơn, không kém.

" Hạ Lê, là ai đã cướp mất đi đôi cánh của em? "

" Em không biết, Dương Hãnh.. em đang rất đau. "

" Ôm lấy anh, mọi chuyện sẽ tốt hơn. "

Hạ Lê đưa đôi tay ra, dang rộng như thể đang đón lấy thứ gì đó ấm áp sắp đến, nhưng lại chẳng có gì cả. Em ấy vẫn mỉm cười, vờ như đang ôm ai đó. Không, không phải giả vờ, đó đích thị là một cái ôm đến từ chính trái tim em ấy, chỉ khác rằng người đối diện không phải cậu ta.

" Hạ Lê, có anh ở đây. Để anh sưởi ấm trái tim em. "

" Đừng nói dối nữa.. "

Em ôm lấy chính bản thân mình, ngồi gục ra giữa cánh đồng hoa đầy nắng. Chỉ một mình em thôi, cậu ta buông tay rồi.
Điều gì ở hiện tại có thể khiến em không còn nhớ về cậu ta được nữa? Những ngày tháng ấy trong tim em là những mảnh hồi ức tuyệt vời nhất, và chúng đã vụn vỡ cả rồi, nhưng ai cấm Hạ Lê nghĩ về chúng chứ, dù cho em ấy đang rất đau.

" Dương Hãnh, có rất nhiều điều em muốn hỏi cũng rất muốn kể cho anh, nhưng lại quên mất. Một số chuyện do lúc buồn chán em đã nghĩ ra, muốn nói cho anh nghe rồi cũng chẳng nhớ. Vô vàn thắc mắc, em chẳng dám nói ra, luôn luôn ở nơi này đợi chờ vì sợ có một lúc nào đó anh đến không thấy em sẽ đi mất, và em sẽ chẳng thể ngắm nhìn anh được nữa.. Vài việc muốn nhờ vả, không có anh em đều bỏ hết rồi. Và chuyện cuối cùng.. muốn hỏi anh, tại sao em buồn mà em không thể khóc được? . . "

" Hạ Lê, lại đây ôm anh. "

" Không. Cái ôm của anh không còn ấm nữa. "

Em ấy trông xa về bức màn sương, có phải chúng đang phủ mờ trái tim em chăng? Đó là hướng mặt trời sẽ lặn, là nơi mà anh sẽ đến, Dương Hãnh.

" Rồi anh và em sẽ đi về đâu?.. "

" Về hoàng hôn. "

Hạ Lê đã nằm xuống giữa cánh đồng hoa, không phải gục ngã, chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top