Oneshot
Từ hiểu lầm, mâu thuẫn đến sự rung động rồi dẫn đến mối tình hơn cả tình yêu này. Thẩu hiểu nhau hơn cả người nhà, luôn bên nhau hơn cả thanh mai trúc mã. Cậu ấy-Liêm Chính và tôi-Mộc An đã bên nhau như vậy đấy.
Nhìn Chính dần thay đổi thành con người tốt hơn, chăm học hơn, có khi còn siêng năng hơn cả tôi nữa. Làm tôi không khỏi ngạc nhiên mỗi lần nhìn thấy. Nhưng như vậy lại tốt. Chúng tôi cùng nhau tiến, thúc đẩy nhau vươn xa. Tới năm thi đại học tôi với cậu không ngại ngày đêm cùng nhau đến thư viện, quán cà phê, nhà cậu rồi tới nhà tôi, bất cứ đâu chúng tôi cũng tới chỉ cần có nhau và bên tay có tập sách là dù ngồi trên thảm cỏ không bàn không ghế chúng tôi cũng có thể biến nơi đó thành góc học tập. Vì đã ngoéo tay đóng dấu hứa đỗ cùng trường đại học nên bây giờ trong đầu tụi tôi chỉ có học rồi lại cố học thôi chẳng nghĩ gì khác.
Ngày thi quyết định 12 năm giấy mực cùng những đêm ngày dài học hành chúng tôi nắm chắc kiến thức trong tay, tuy vậy tim vẫn đập nhanh không ngừng, tay toát mồ hôi, hồi hộp đến mức thở gấp.
-Chắc chắn sẽ đậu. Tôi tin cậu làm được!
Câu trấn an vô cùng có ích. Cậu luôn bên tôi lúc tôi cần nhất. Chỉ với câu nói giản đơn như vậy lại làm tim tôi ngưng hỗn loạn. Có lẽ con tim này nó nghe cậu hơn tôi rồi Liêm Chính à.
-Chúng ta nhất định làm được!/ Tôi đáp lại cậu. Cả hai nắm tay bước vào cổng trường rồi chia tay tại phòng thi. Tôi thi tầng dưới, cậu tầng trên hẹn gặp tại tầng tôi khi thi xong.
Hai tiếng thi tưởng chừng như rất lâu vậy mà trong phòng thi đối với thí sinh đó là khoảng thời gian ngắn ngủi, đáng quý từng giây từng phút.
Trôi qua. Đã kết thúc ba ngày ròng rã đầy quyết liệt mang tính sống còn đối với tất cả sĩ tử. Đây chưa phải là lúc để tôi nhẹ nhõm thở phào, chúng tôi còn phải đợi chờ kết quả đến. Người ta nói đời người ngày quan trọng nhất một là ngày đợi thông báo trúng tuyển đại học và ngày cưới của mình. Đủ cho thấy việc chờ đợi này cũng có sức ảnh hưởng kinh khủng như nào.
Tôi và Chính đã ngồi chầu chực trước máy tính một tiếng đồng hồ hơn. Giờ Lọ Lem đã đến lần lượt là tôi trước rồi tới Chính đã hứa dù có gì cũng không buồn không tách rời dù có không được cùng trường hai ta vẫn sẽ liên lạc và gặp nhau thường xuyên. Tôi nắm chặt tay Chính tay còn lại che mắt đi không dám hé mở nhìn vì sợ mình sẽ không đậu sẽ không thể học cùng Chính. Thì bỗng Chính la lên
-An à nhìn kìa mau nhìn đi. Cậu đậu rồi. Đậu rồi
Cậu hân hoan ăn mừng la hét khắp nơi như thể là cậu đậu. Tôi nhẹ nhành bỏ tay xuống và nhìn xác nhận... Đúng vậy đó là tên tôi. Tôi đậu thật rồi. Yeahh
-Được rồi tới lượt cậu.
Chính hạ nụ cười từ từ mặt biến sắc căng thẳng tột độ. Căng thẳng cũng quay sang nhìn chỗ khác chẳng dám nhìn. Tôi cũng run rẩy tìm kiếm tên cậu tim đập loạn thở hỗn hển.
-Chính à. Cậu...
Tôi chẳng nói thêm gì. Chính cũng tự hiểu, cậu cũng tự trấn an bản thân và tay vội gập máy lại huơ tay như muốn tôi không nhìn vào mắt cậu. Cậu ôm tôi nói:
-Không sao chẳng phải đã nói dù không được cùng vào chung trường ta vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau, thường xuyên liên lạc hay sao chứ. Cậu có gì phải khóc chứ. Núp mặt sau lưng cậu tôi khẻ rung giọng nói:
-Cậu... cậu đậu rồi.
Chính hai tay lên vai đẩy nhẹ ra đằng trước nhìn chăm chăm vào tôi như muốn xác nhận liệu mình có nghe nhầm hay không. Cậu bảo tôi nói lại. Tôi hét lên thật lớn nói rằng "cậu đã đậu rồi. Chúng ta cùng học chung một trường". Lúc đấy Chính liền không tin vội mở máy lên nhìn lại lần nữa cứ nhìn đi nhìn lại tên mình rồi vì quá mừng mà rồi nước mắt cũng chẳng nén được mà rơi.
Chúng tôi cuối cùng đã đậu cùng trường đã làm được việc như đã hứa. Chúng ta thật tài giỏi. Cả hai ta.
Tôi nào có ngờ thả cá về biển lớn thì cá sẽ chẳng nhớ đường quay lại nữa.... Cậu cũng thế. Đến môi trường mới rồi trở thành con người chững trạc hơn, mặc dù ở nơi mới to lớn này cậu không là người xuất sắc được cả ao làng để ý tới nhưng súc hút của cậu cũng đủ lớn nắm thóp trái tim của những con gái cậu đi ngang. Dù chỉ là lướt qua nhau cũng làm người ta mùi mẫn cậu. Nếu là Mộc An của ba năm trước chắc cũng chẳng thể chịu đựng nổi mà giữ chặt lấy cậu mất. Nhưng đó chẳng phải chỉ là "nếu" thôi hay sao...
Được vào cùng trường rồi nên việc cách biệt lớp cũng chẳng làm hai tôi nao lòng. Cứ nghĩ là vậy...
Đỗ vào đại học đã chứng minh cho nhiều người thấy tài năng, sự khổ luyện ngày đêm của cậu nên khi vào đây cậu như được sải cánh bay rộng thoát khỏi lồng tù túng. Cậu ăn chơi, mém tí là quay về làm con người trước kia. Nhưng cậu nói bây giờ cậu muốn trân thành yêu ai đó, muốn thử cảm giác khi yêu thật lòng ai đó sẽ như nào. Nên cậu chờ đợi.
Tôi cũng vậy. Chờ đợi. Nhưng đã chẳng phải là cậu nữa. Bây giờ tôi sẽ đi tìm tình yêu đời mình. Người cho tôi nhiều hơn hai chữ "Bạn thân".
Chúng tôi lo chuyện học cá nhân và mãi bận kiếm tìm tình yêu đời mình nên kể từ lúc nào Liêm Chính và tôi đã dần xa cách. Đi ngang chỉ giơ tay chào như người quen. Cười nói với đám bạn riêng vô tình thấy nhau cũng chỉ cười với đối phương một cái. Cũng không thường đưa nhau về nữa, ngay cả việc qua nhà nhau là việc thường tình cũng dần ít đi. Chúng tôi trở nên xa cách...
Thỉnh thoảng có nhắn tin với nhau vài câu, tôi nhớ tin nhắn đầu sau ngày dài đăng đẵng cậu nhắn cho tôi nói rằng cậu đã có người trong lòng rồi. Hay thật... Mặc dù đã chết tâm rồi nhưng mỗi lần nghe thấy tim lại đau thặt như nghẹn phải cục cơm to chưa thể nuốt trôi được.
Dù là trước hay bây giờ tôi đều không có khả năng làm cậu rung động...
Thật ngưỡng mộ người con gái có cậu lúc cậu trưởng thành.
Một chút buồn xin được cất lại trong tim, tôi nở nụ cười như thể cậu đang ngồi bên kia có thể nhìn thấy tôi đang vui vẻ chúc mừng cậu.
Vậy thì cũng tới lúc tôi cũng sẽ thật sự đi tìm người đàn ông có thể thôi làm tim tôi nhói đau.
Cũng rất lâu sau đó tôi và Chính gặp lại nhau tại quán cà phê nhỏ gần trường đại học lúc còn là sinh viên năm nhất chúng tôi thường đến. Bây giờ tôi và cậu đã là những sinh viên năm ba sắp xa trường rồi. Bên cậu vẫn là cô gái đó, bên tôi nay đã xuất hiện thêm người con trai mới- đó chính là người làm con tim thôi nghĩ về cậu.
Cậu bất ngờ. Vì tôi cũng chỉ vừa quen anh ấy vài tháng chưa đủ bền lâu để tôi báo cậu biết. Nên trong lòng cậu chắc cũng có chút giận tôi. Bốn người chúng tôi ngại ngùng ngồi cùng bàn, chả ai nói gì. Cô bạn gái cậu liền tìm chủ đề để phá tan bầu không khí này. Rồi tới bạn trai tôi đáp lại. Còn tôi và cậu chỉ im lặng nhìn nhau chưa ai cất tiếng nói câu nào chỉ cười trừ những chuyện phiếm mà hai người họ tạo ra.
- Bất ngờ thật. Chuyện quan trọng như này cậu cũng không định cho thằng bạn thân này biết à. Buồn thật chứ.
Cậu nói đùa nhưng xen chút giận dỗi.
Thật ra lúc đầu khi vừa quen anh ấy tôi đã định cho cậu biết để chứng minh trong lòng tôi đã ngừng nghĩ về cậu nhưng lại sợ bản thân yếu mềm không thể quên rồi mối tình này sẽ nhanh chóng kết thúc. Khoe mẽ sớm chỉ làm trò hề trước mặt cậu, nên tôi chưa thể nói cho tới khi người con trai khoác tay bên tôi bây giờ có thể làm tôi quên sạch hình bóng cậu.
Anh ấy biết. Người con trai đem lòng yêu tôi. Anh ấy từ đầu hiểu rằng trong tôi có Chính và hình bóng đó khó có thể phai mờ. Nhưng anh ấy cam tâm chờ. Tôi thấy mình như đồ tồi lấy anh làm công cụ để tôi quên đi Chính. Thật bất công với anh.
Nên tôi đã cố chỉ nhìn về phía anh ấy. Đáp lại tình cảm đó nhưng mỗi lần tôi muốn mình tương tư về anh thì con tim tôi lại nhắc nó là của Chính.
Anh không ép tôi. Anh muốn mọi thứ từ từ, anh muốn tôi thật sự quên Chính và đến bên anh. Anh sẽ vẫn ở bên để giúp tôi làm điều đó.
Trước kia tôi đơn thân độc mã nên cứ mãi mắc kẹt ở giếng sâu mang tên Chính bây giờ tôi có anh ấy chắc chắn ảnh sẽ làm ráo nước vớt tôi ra khỏi nơi tối tăm ngột ngạt ấy.
Vì có anh ấy, luôn bên cạnh làm mọi thứ cho tôi, giúp tôi không có thời gian nhớ tới mối tình đầu đơn phương vô dụng, nên dần tình cảm tôi bất chợt rẽ hướng sang anh ấy. Tôi động lòng trước những hành động nhỏ nhặt anh ấy làm cho tôi.
Tôi quên được Chính rồi... Có đúng alf vậy không nhỉ...?
Tính tới thời điểm hiện tại tôi và anh ấy đã quen nhau được một năm hơn. Tình cảm cũng rất tốt chưa bao giờ anh ấy làm tôi buồn lòng, chúng tôi chưa một lần cãi vả. Mọi thứ thật yên bình.
Hạnh phúc chưa được lâu thì mây đen đã lũ lượt kéo đến.
Tôi nghe người ta nói người chồng mẹ cậu cưới vào một năm trước nay lộ bản chất thật, là con người nghiện rượu, ăn chơi chát tán, ăn nói vung tục, đánh đập mẹ cậu một cách dã man. Chắc hẵn cậu đã nghe tin đó. Nên không thể kìm chế cơn giận, cậu lao thẳng vào nhà ông ấy, đè ông ấy ra sàn đấm tới tấp vào mặt. Vừa đánh vừa mắng không ngừng. Tới mức tay cũng chảy máu và người đàn ông kia không may cũng bị bình hoa trong lúc giằng co, Chính đã đạp vào đầu ông. Khiến ông trong tình trạng bất tỉnh được đưa vào bệnh viện. Kết cuộc cậu bị án hai năm tù giam.
Giam hai năm đời mình cùng những hoài bão bay cao đang cháy bừng bừng vào ngỏ tối sau những song sắt lạnh lẽo.
Tôi chẳng biết gì. Mãi đắm chìm trong tình yêu đang có mà quên đi Chính, người bạn thân nhất, cần tôi nhất vào lúc đó. Vậy mà tôi lại chẳng thể ngăn được cậu, để cậu rơi vào tình thế như hôm nay. Tất cả là lỗi của tôi.
Ngày đưa cậu lên xe cảnh sát, mẹ cậu khóc không ngừng cứ khóc tới ngất đi, tỉnh dậy lại khóc tiếp, miệng không ngừng cầu xin tha cho cậu, người con trai không có tội gì của bà. Đứng bên cạnh tôi chỉ có thể ôm lấy bà, trấn an bà bình tĩnh cho dù hành động đó của tôi cũng chỉ là điều thừa thải lúc đó.
Ngồi trên xe với hai tay đeo còng cậu vẫn bình thản,nở nụ cười như muốn nói với mẹ cậu và tôi rằng cậu sẽ ổn. Sau hai năm cậu sẽ lại tự do thôi. Không cần lo cho cậu. Sự hiểu chuyện của đứa trẻ bị tổn thương nay đã trưởng thành làm người ta không kìm được mà ướt mi.
-Được. Tôi đợi cậu. Hai năm sau tôi sẽ tới tìm cậu Chính à...
Lời hứa tôi gửi vào làn gió bay vào không trung, bay với theo chiếc xe chở cậu đi mất. Không mong cậu nghe thấy chỉ cần tôi khắc ghi mình đã hứa với cậu thế là đủ. Nhất định tôi sẽ chờ cậu nơi này vào hai năm sau.
"Cậu biết gì không mọi thứ ở đây vẫn vậy chẳng có gì thay đổi, có điều lớp học ngày nào của tụi mình được trường sửa sang lại trong mới hơn rồi này. À mà vườn hoa hồng năm lớp 11 bọn mình cùng nhau trồng giờ đã thay bằng những chậu hoa màu gà đỏ chói trông chẳng đẹp tí nào. Còn trường đại học á? Hôm nay là lễ tốt nghiệp bọn mình rời trường rồi. Chúng ta chính thức thành những kẻ thất nghiệp thật rồi Chính à. Mà có chuyện này tôi cũng chẳng mong cậu biết, nhưng tôi muốn cậu biết hết mọi tình hình ngoài này như nào. Bạn gái của cậu giờ đang vui cười hạnh phúc trong vòng tay tên khốn nhà giàu già khụ nào rồi. Mà cậu cũng đừng bận tâm làm gì,người con giá chẳng thật lòng yêu cậu. Còn mình thì đang trong thời kì yêu xa với anh ấy. Anh ấy đi thực tập ở tỉnh xa nên bọn mình chỉ có thể liên lạc với nhau qua facetime đồ thôi. Nhưng tình vẫn thế không phai tí nào đâu nhé. Tôi bây giờ hơn cậu rồi. Mẹ của cậu cũng tốt lên nhiều rồi. Dạo này bà ấy cũng thường hay cùng mẹ mình đi đến lớp nấu ăn lắm đấy. Họ như đôi bạn già chơi thân nhau từ nhiều kiếp vậy. Tôi và cậu cũng sẽ chơi thân tới lúc đó nhỉ, tới lúc da nhăn nheo, răng sún hết vẫn gọi nhau tiếng bạn thân nhỉ. Tôi mong tình bạn đôi ta sẽ luôn tốt đẹp như vậy. Cậu nơi đó cũng phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ đấy. Tôi sẽ viết thư cho cậu thường xuyên. Đi nhé, hẹn lần sau."
Tôi mỗi ngày đều viết cho cậu một lá thư như tin tức 60 giây hằng ngày. Việc viết thư cho Chính là điều ý nghĩa, hạnh phúc mà tôi ở hiện tại muốn làm. Việc chờ đợi cậu từng ngày xé từng tờ lịch trôi qua mong cậu quay về cũng là niềm vui của tôi lúc này. Tôi thật sự nhớ cậu rồi Chính à.
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa chấm dứt bao ngày mong ngóng của tôi. Cứ nghĩ thời gian bỏ quên mất ngày này rồi, chăng sao chờ mãi thì thật tốt cuối cùng cũng chờ được ngày này.
Đứng dưới lớp lớp tán lá rộng, những vệt sáng len qua rảnh lá xuyên xuống mặt đất nơi tôi đứng làm ấm lên không khí mùa thu, cùng làn gió dịu nhẹ thổi ngang làm những chiếc lá rơi rụng bay là là dưới chân tạo nên tiếng xào xạc êm tai, du dương. Hình ảnh người con trai vì ấm ức cho mẹ, đòi lại công lý cho mẹ mà chôn chặt hai năm ước mơ đời mình, nay trở về.
Như lời tôi hứa, tôi vẫn đứng đây đợi cậu quay về trong tiết trời tháng tám mùa thu.
Nhìn cậu từ xa xa bước lại không dỗ dành được con tim đành để nó đập rộn ràn nhưng chẳng ngô nghê như khi xưa chạy vội ôm cậu vào lòng khi nhớ. Tôi đứng im mỉm cười nhìn về phía cậu đợi chờ cậu bước đến.
Quen biết cậu từ hồi còn là cậu con trai lạnh lùng đào hoa năm 16 tới rung động chàng trai ấm áp chiều mưa năm 17, rồi từ đó bên cậu những tháng ngày tuổi trẻ. Trải qua mọi sự khó khăn, nhìn cậu trưởng thành từng ngày, phút chốc bồng bột xa cậu hai năm rồi tiếp cho tới năm 22 tuổi tại nơi này tôi lại thấy cậu lần nữa. Chặng đường này tôi luôn có cậu chỉ là với tư cách là người bạn thân.
Trong suốt 2 năm ngồi nơi tận cùng đáy sâu khiến cậu ngộ ra người hiền thực thi công lý nhưng không được ủng hộ cũng thành kẻ có tội. Kẻ rõ làm việc ác nhưng lại diễn nét người hiền thì luôn được trong sáng. Để trở nên mạnh mẽ hơn, khi cánh cậu đủ lông, đủ sức dang rộng che chở người cậu yêu thương, cậu cần sức mạnh lớn hơn và điều cậu cần đều có ở "đồng tiền". Thứ có thể mua được công lý, mua được cả tuổi trẻ, hạnh phúc của một đời người.
Cậu không quay lại trường học nữa mà quyết đi kiếm việc làm. Vì chưa tốt nghiệp nên cậu chỉ có tấm bằng cấp ba trong tay. Chỉ có những công việc chân tay nặng nhọc mới chịu nhận cậu. Nhưng tất cả đều không đáp ứng được điều cậu muốn. Chính vì thế cậu tìm tới nơi có thể cho cậu số tiền cậu muốn nhanh chóng đó là hộp đêm. Cậu làm việc trong đó. Mỗi ngày đều kè cặp con gái hai tay, đủ các loại đàn bà ở nhiều độ tuổi khác nhau.Nhưng tôi biết thứ cậu nỗ lực muốn có nên tôi chẳng biết nói gì chỉ có lặng lẽ núp ở góc tối dõi theo cậu, đau lòng chờ đợi...
Dáng vẻ thảm hại của cậu hiện tại làm cậu cảm thấy xấu hổ trước người bạn thân là tôi. Nên cậu luôn buông những lời cay độc để tôi rời đi. Nhưng phải làm sao đây tuy đã dứt tâm với cậu nhưng tôi vẫn là bạn của cậu thì sao nỡ để cậu một mình đấu tranh được chứ.
Để tôi không tìm tới nữa Chính đã rời đi. Chẳng biết gì về cậu, chẳng có số điện thoại, chẳng biết chỗ ở của cậu, chẳng biết gì từ lúc cậu trở về ngoài cái hộp đêm nơi cậu làm này. Mà giờ cũng chẳng thấy cậu.
Vào nhiều năm cậu biệt tăm, tôi và bạn trai không ngừng kiếm tìm cậu, nhưng chẳng thấy đâu. Nhiều lần tôi gục ngã khóc trong đêm nhớ về những ngày tháng tươi đẹp hai ta cùng nhau nô đùa cùng nhau ôn thi không ngừng cố gắng giúp nhau. Thật muốn thời gian quay ngược về những tháng ngày đó...
Năm năm sau tôi tìm được cậu. Cậu xuất hiện trên bảng hiệu lớn trong thành phố. Cậu đã thành công, kiếm được nhiều tiền, trở thành ông này bà nọ, thành chủ tịch công ty lớn trong nước. Cậu thực hiện được điều cậu muốn rồi. Nhưng chỉ có điều là chẳng còn tôi bên cạnh nữa. Tôi kết hôn với bạn trai mình tính tới nay cũng được hai năm. Chúng tôi sống vô cùng hạnh phúc, còn đang có ý định sinh một bé gái lanh lợi. Thế vậy mà...
Cậu tìm tới tôi cũng vào một buổi chiều mưa che cho tôi bằng chiếc ô cũ năm đó.
Tim tôi lại lần nữa cảm nhận cái gọi là tổn thương đến nao lòng... Là do giọt mưa lăn trên má hay do nước mắt tôi đang rơi đây...
Là đứa yếu mềm tôi sợ mình sẽ phá hỏng hạnh phúc hiện tại tôi khó khăn lắm mới tìm được, nên đã dang tay đẩy cậu ra chạy như đứa ngốc dưới mưa. Không hề muốn quay đầu nhìn lại cũng như chẳng muốn nhìn lại quãng thời gian tôi đau khổ khi thích thầm cậu. Có thể người ta sẽ nói tôi phóng đại vì chỉ thích cậu có một năm đã vội buông bỏ. Thế nhưng tình cảm này chỉ mỗi mình tôi biết- miệng nói ngưng thích cậu nhưng tim vẫn hướng về cậu kể cả đến lúc mặc váy cưới tay cầm hoa bước vào lễ đường tôi vẫn tưởng tượng cảnh cậu đứng bên... Tôi thật ích kỷ...
Cậu kéo tay tôi và thổ lộ rằng kể từ ngày cậu vào tù mọi người đều rời bỏ cậu chỉ có những bức thư tôi gửi mỗi ngày mới giúp cậu nhìn ra thế giới, giúp cậu vực dậy tinh thần, giúp cậu không khuất phục với số phận. Bắt đầu từ khi ấy cậu đã quyết thành người có năng lực để có thể lo lắng cho mẹ cậu và cả cho tôi. Cậu nói thích tôi.
Tôi nghe không lầm. Chính nói thích tôi. Thật trớ trêu, thật nghiệt ngã mà...
Tôi đơn phương cậu lâu như vậy. Bên cạnh nhìn cậu đến với người này người kia rồi thấy cậu thay đổi thương một người thật lòng rồi bị bỏ rơi. Suốt thời gian đó tôi vẫn luôn đơn phương cậu. Nào ngờ đến ngày tôi bước bên người khác cậu lại thổ lộ thích tôi.
Ước chi tôi thổ lộ ra tình cảm mình và cậu nhận được con tim tôi sớm hơn thì ta có thể sẽ bên nhau đúng chứ...?
Nhưng thời gian không thể quay trở lại tôi cũng không nên ích kỷ như xưa nữa. Chỉ muốn bên người chồng hiện tại và giữ gìn ngôi nhà hạnh phúc này ấm êm.
Cả hai tuy có ô nhưng đều đã ướt.
Tôi từng là kẻ ướt lòng vì cậu nên tôi mới muốn che ô cho cậu. Vì là kẻ từng đứng dưới mưa như đứa ngốc nên tôi hiểu cảm giác phát sốt, bị cảm lạnh nên dù thế nào chút trân thành cuối cùng này tôi cũng mong cậu cầm lấy chiếc ô rơi dưới đất che lấy chính mình. Đừng để sau nhìn lại mới biết chỉ mình cậu là người ướt còn khi tôi bước đi sẽ tự có người che ô cùng tôi trở về.
Chẳng qua tình cảm cậu dành cho tôi lúc này cũng chỉ sự biết ơn, cậu muốn báo đáp ơn tình bao năm tôi bên cậu mà thôi. Không muốn không lẫn giữa mắc nợ và tình yêu tôi sẽ giải thoát cho cậu Chính à. Lúc này có lẽ cậu sẽ chưa nhận ra được đâu nhưng rồi cậu sẽ hiểu được thôi.
Chúng ta rồi sẽ bên cạnh hạnh phúc riêng của mình và hai ta đều sẽ âm thầm chúc phúc cho nhau.
~THE END~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top