Chương 4: Khó Khăn Hòa Nhập

Sáng hôm sau, Từ Lâm được mẹ dẫn tới trường. Không khí học đường trở lại như một cơn bão, sảnh lớn đầy học sinh, những tiếng gọi nhau, tiếng giày cộp cộp và cả những ánh mắt tò mò.

Người ta xì xào.

"Ủa, tưởng cậu ta nghỉ học lâu rồi?"

"Chuyện tự tử là thật hả? Sao vẫn sống nhăn vậy?"

Từ Lâm bước đi giữa đám đông, cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang đổ dồn về phía mình. Cậu chẳng biết Dương Phong trước kia đã bị gán cho hình ảnh thế nào. Nhưng nếu là nạn nhân của sự ghẻ lạnh, thì có vẻ như... điều đó chưa chấm dứt. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu.

Lập Diên.

"Cậu đi cùng tôi." giọng cậu ta nhỏ nhưng dứt khoát, kéo Từ Lâm rẽ vào một lối hành lang ít người hơn.

"Đừng để ý đến mấy lời họ nói." Lập Diên nói tiếp "Cậu cứ bình tĩnh. Tôi đã xin giáo viên cho cậu nghỉ tiết đầu, hôm nay chỉ cần làm quen lại."

Từ Lâm gật khẽ. Nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi Lập Diên. Cậu đang cố tìm xem, người trước mặt là Lập Diên ở thế giới này, hay là... cậu ấy.

Tóc xanh đen vẫn như thế. Nhưng ánh nhìn... không còn thấu tỏ lòng cậu.

"Trước đây..." Từ Lâm bất chợt hỏi "Tôi và cậu thân lắm sao?"

Lập Diên ngơ ngác. "Ừ. Rất thân. Chúng ta học chung từ tiểu học."

"Vậy lúc tôi... bỏ đi... cậu có giận không?" Câu hỏi khiến Lập Diên im lặng. Gương mặt cậu đanh lại một thoáng rồi dịu xuống.

"Tôi không giận." cậu thì thầm "Tôi chỉ... đau."

Tim Từ Lâm thắt lại.

Cậu được sắp xếp ngồi ở dãy bàn cuối lớp. Tiết đầu là Toán, nhưng vì vắng nhiều ngày, giáo viên chủ nhiệm cho phép cậu chỉ cần ngồi đọc tài liệu. Khi mọi người dần quay đi, Từ Lâm mới bắt đầu quan sát.

Bạn học lớp này phần lớn không để ý đến cậu. Một số thì tỏ ra bối rối, một số khác thì tò mò. Nhưng tuyệt nhiên, không có ánh nhìn thiện cảm nào. Cậu biết Dương Phong trước kia, chắc chắn không được chào đón.

Và rồi, một mảnh giấy nhỏ trượt xuống bàn. Cậu mở ra.

"Mày giả vờ giỏi thật. Định làm nạn nhân mãi hả?"

Không ký tên. Từ Lâm siết tờ giấy, ánh mắt không thay đổi. Không một tiếng thở dài. Không phản ứng.

Cậu nhìn quanh, không ai lạ lẫm. Mọi thứ... có thể quen thuộc với Dương Phong, nhưng không với cậu. Cậu biết rõ. Đây là trận chiến không của riêng ai.

Và trong lớp học đầy ánh nắng đó, chỉ có một người duy nhất vẫn dõi theo cậu, Lập Diên. Cậu vẫn ở đấy, ngồi gần cửa sổ, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua. Không nói gì. Không can thiệp.

Nhưng Từ Lâm biết, cậu đang giữ khoảng cách, như một người canh giữ điều gì đó mong manh và chưa sẵn sàng vỡ ra.

Cuối ngày, khi ra về, Từ Lâm đi bộ một mình. Tiết trời đột nhiên âm u. Mây kéo đến đậm đặc. Một cơn mưa bất ngờ ập tới. Cậu chạy vào mái hiên ven đường, nép người vào một góc.

Tiếng mưa dội lên mái tôn rền rĩ. Cậu nhìn ra ngoài. Một lần nữa, bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa cơn mưa.

Chiếc ô trong suốt.

Lập Diên ấy không phải người của thế giới này.

Cậu ấy vẫn mặc bộ đồng phục ấy, vẫn đứng thẳng người, đôi mắt sâu hút.

Không ai khác nhìn thấy cậu.

Từ Lâm chạm tay lên ngực. Tim đập dữ dội. Một câu hỏi bỗng vang lên trong đầu cậu:

"Tại sao là mình? Tại sao lại đưa mình đến đây?"

Lập Diên, linh hồn ấy vẫn không trả lời.

Chỉ đứng đó.

Và mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top