Chiếc ổ số 3


Mỗi một người trên thế gian này đều có một ánh mặt trời cho riêng mình. Ánh mặt trời đó sẽ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của họ, sẽ an ủi họ mỗi khi bị tổn thương. Giống như ánh mặt trời của JungKook là SeokJin hyung, của NamJoon là HoSeok, và của Tae Hyung là cậu bạn Park BoGum. Mỗi người đều sẽ tìm thấy cho mình một mặt trời nho nhỏ, để rọi sáng cuộc đời họ. Min YoonGi đã từng có một mặt trời nhỏ của riêng mình. Mặt trời của anh rất dễ thương, cậu có dáng người nhỏ nhắn giống anh, chiều cao chỉ thấp hơn anh 1cm. Trái ngược với vẻ lạnh lùng của anh, cậu là một người dịu dàng nhất mà anh biết. Mặt trời nhỏ của anh khi cười rộ lên sẽ để lộ ra một đôi mắt cười biết xoa dịu tâm hồn người khác. Mặt trời nhỏ của anh rất thích làm nũng với anh, mỗi khi anh mải mê trong studio, mặt trời của anh sẽ nhẹ nhàng đặt cạnh anh một bữa ăn nhẹ, hoặc một cốc sữa ấm. Những lúc rảnh rỗi, khi anh không muốn ra đường mà chỉ muốn nằm lì ở nhà, mặt trời nhỏ của anh sẽ yên lặng nằm cạnh bên, dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bao lấy bàn tay gân guốc của anh, sẽ thỉnh thoảng thì thầm vào tai anh từng câu "Em yêu anh". Min YoonGi từng có một mặt trời nhỏ chiếu sáng cuộc đời ảm đạm của mình, cho đến khi vùng trời bao la kia cướp mất mặt trời của anh.Vì cậu là một người tốt bụng nhất trên thế gian này, nên Chúa trời muốn bắt cậu về với Người. Và mặt trời của Min YoonGi đã biến mất như vậy. Cậu trở về với vùng trời bao la kia, bỏ lại một Min YoonGi cùng một thế giới nhuộm màu u tối. Không còn ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp kia nữa, không còn những cái siết tay thật chặt, không còn những cái ôm dịu dàng mỗi khi anh tiễn cậu đi làm, không còn những lời thì thầm bên tai. Không còn nữa, nụ cười của Min YoonGi. Mọi thứ, cứ như vậy, chìm dần vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonmin