Chiếc ô nhỏ
Mọi người xung quanh ai cũng nói mẹ bạn là một người tốt bụng , hiền hòa , thân thiện. Bạn cũng thấy mẹ mình rất tốt , rất hiền. Hồi còn nhỏ , bạn thường xuyên thấy mẹ mình cả người ướt đẫm về nhà mỗi khi trời mưa.
Bạn hỏi mẹ : " Cái ô của mẹ đâu rồi ạ?"
Mẹ mỉm cười xoa đầu bạn nói :" Có người cần nó gấp hơn mẹ , nên mẹ đưa cho người ta rồi con ạ."
Bạn nói :" Nhưng mẹ đã bị ướt hết rồi."
Mẹ bạn trả lời :" Không sao đâu con , nhà mình gần , mẹ chỉ bị ướt mưa một chút ,trở về thay đồ sẽ không sao cả. Nhưng nếu người ta không có ô sẽ làm lỡ việc quan trọng của họ mất. Hơn nữa họ cũng trả lại ô cho mình mà ."
Bạn cái hiểu cái không gật gật đầu.
Sau này lớn lên bạn luôn mang theo một cái ô mỗi khi trời sắp mưa.
Có những lúc cùng mẹ đi siêu thị ,khi trở về chẳng may trời mưa mẹ bạn cũng sẽ đưa cái ô của mình cho người cần gấp ,rồi cùng bạn che chung một cái ô trở về .
Bạn rất vui vẻ mỗi khi cùng mẹ đi chung một cái ô , lúc đó hai mẹ con ôm nhau cùng đi dưới mưa và nói những chuyện thầm kín . Lúc đó rất vui vẻ và hạnh phúc.
Cho đến một lần bạn quên mang theo ô . Và mẹ bạn cũng theo thói quen đưa ô của mình cho người cần dùng gấp . Bạn đưa tay cản lại nói :" Mẹ ơi , hôm nay con quên mang theo ô rồi , mẹ đừng cho họ mượn nữa được không? "
Mẹ bạn vẫn đưa ô cho người kia rồi nói với bạn :" Họ cần dùng gấp mà con, nhà mình gần , chạy ù về tới nhà là xong cũng chẳng ướt mấy."
Sau đó , mẹ bạn sợ bạn ướt mưa đã bao bọc bạn trong một chiếc áo to, rộng , ấm áp . Rồi cầm tay bạn bước vào trong màn mưa . Đi được nửa đường thì mưa mỗi lúc một lớn, bước chân của hai người cũng càng lúc càng nhanh nhưng cuối cùng cũng không tránh khỏi bị ướt mưa.
Mọi người thấy vậy điều nói mẹ bạn thật tốt bụng luôn thích giúp đỡ người khác. Nghe, thật tốt đẹp đúng không? Nhưng cũng chỉ có bạn biết bàn tay ấm áp của mẹ đang dần lạnh đi vì bị mưa ướt.
Mẹ bạn ướt, bạn cũng ướt.
Chiếc áo khoác mà bạn đang mặc thấm nước đã trở nên càng lúc càng nặng , bạn cũng từng chút từng chút cảm thấy lạnh hơn, bước chân cũng chậm lại và nặng nề hơn .
Về đến nhà , mẹ bạn thúc giục bạn nhanh chóng đi tắm rửa , thay quần áo kẻo cảm lạnh . Mẹ bạn cũng nhanh chóng thay đồ xong liền đi nấu nước gừng uống để đuổi hơi lạnh .
Bạn tắm xong đi ra đã thấy 1 ly nước gừng đặt trên bàn . Mẹ bạn nói bạn trong lúc còn nóng mau uống để xua đi hơi lạnh còn bám vào người, dặn bạn uống xong thì đi nghỉ một lúc .
Quấn chăn ấm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa tầm tã , nghe bên tai là tiếng mẹ bạn than trách sao trời lại mưa lớn như vậy để bạn bị ướt , bị lạnh. Bạn im lặng uống nước gừng , hơi nước làm nhòe đi tầm nhìn phía trước , nước gừng cay cũng làm cho cổ họng bạn nóng rát khó chịu. Bạn vẫn im lặng ngắm nhìn màn mưa.
Có lẽ bạn sẽ không bao giờ quên cái lạnh của ngày hôm ấy và cũng sẽ nhớ kĩ phải mang theo ô bên mình .
........and....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top