Chương 9-giấc mơ và lời hứa

Tang lễ của Mơ diễn ra trong một ngày mưa. Không phải mưa lớn, mà là thứ mưa lất phất, âm thầm như những giọt nước mắt không thành lời.

Huy mặc đồng phục cảnh sát, đứng lặng bên di ảnh của cô – nơi gương mặt ấy vẫn cười dịu dàng như hôm nào, nhưng giờ đã mãi mãi bất động.
Không còn giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm gọi tên cậu.
Không còn ánh mắt dịu dàng mỗi chiều gió.
Không còn cô gái tên Mơ – người từng biến thế giới khô cằn trong Huy trở nên ấm áp như một mùa xuân.

Mỗi bước chân cậu đi qua thành phố giờ đây đều thiếu vắng một điều gì đó. Mỗi góc phố, mỗi quán trà sữa, cả những đám mây trên trời... cũng đều mang dáng hình của cô.

Sau lễ tang, Huy trở về căn phòng trọ cũ mà Mơ từng đến một lần duy nhất – lần cô nói:

"Chỗ này bé quá... nhưng ấm. Vì có anh."

Cậu vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ. Chiếc khăn cô từng dùng quàng cổ vẫn treo ở đầu giường. Cuốn sổ vẽ với bức tranh "Anh dưới mưa" vẫn nằm im trên bàn học. Và chiếc ô màu xanh nhạt... vẫn ở chỗ cũ – chưa từng mở lại kể từ ngày cuối cùng họ đi bên nhau.

Đêm ấy, Huy không ngủ. Cậu mơ. Một giấc mơ sâu như vực. Trong đó, Mơ đứng giữa cánh đồng hoa cúc dại, cười với cậu, tay vẫy gọi.

"Anh tới trễ rồi. Em đi mất rồi." – Mơ nói, giọng như vọng lại từ nơi nào rất xa.

Huy lao tới, nhưng bàn tay cậu chỉ chạm vào không khí.
Cô cứ như thế... mà tan vào nắng.

Cậu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi lạnh ướt trán. Tim như bị ai bóp nghẹt. Lá thư Mơ để lại nằm dưới gối, nhàu nhĩ vì tay cậu siết quá chặt.

"Em không mong anh buồn. Nhưng nếu có khóc, hãy khóc hết hôm nay thôi nhé."

Huy bật cười trong nước mắt.
"Anh xin lỗi, Mơ. Nhưng hôm nay dài quá... Anh khóc mãi mà vẫn chưa hết."

Ngày tháng trôi qua. Huy trở lại trường cảnh sát. Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì ánh mắt của cậu đã khác – như một người lớn lên sau một trận mưa không dứt. Cậu lặng lẽ, ít nói, nhưng làm gì cũng hết lòng.

Có lần, thầy giáo hỏi:
"Em sống vì điều gì, Vỹ Huy?"

Cậu nhìn ra cửa sổ, giọng trầm lại:
"Em sống thay phần một người không còn có thể sống nữa."

Mỗi ngày, sau giờ học, Huy đều đi bộ qua con đường đầy bằng lăng tím – nơi lần đầu cậu gặp Mơ. Ghé lại băng ghế đá cũ. Ngồi đó. Một mình. Tay nắm hờ vào không khí, như vẫn còn cảm giác bàn tay nhỏ bé của ai đó đang nằm trong tay mình.

Và đôi khi, rất khẽ, cậu nói:
"Anh vẫn còn ở đây, Mơ à."

Bầu trời không trả lời. Nhưng có một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến tán cây xào xạc như tiếng cô cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: