Chương 7-những ngày để nhớ

Mơ ngủ nhiều hơn. Mỗi lần tỉnh lại chỉ được vài phút ngắn ngủi. Những cuộc trò chuyện bắt đầu ngắt quãng. Những câu trả lời đôi khi không liền mạch. Nhưng trong từng khoảnh khắc ngắn ấy, Huy luôn ở bên cô, nắm tay, và mỉm cười.

"Anh vẫn còn ở đây à..." – Mơ lẩm bẩm, mắt chưa mở hẳn.

"Anh chưa từng rời đi."

Một khoảng lặng trôi qua. Trong cái tĩnh lặng ấy, Huy lại nhớ... nhớ đến những ngày đầu tiên, những buổi chiều hai người ngồi trên băng ghế đá, tay chỉ lướt nhẹ qua nhau mà tim đã đập loạn. Nhớ cách Mơ ngước nhìn trời, rồi nói nhỏ:

"Mây hôm nay giống như nỗi buồn bị ai đó gấp gọn lại."

Huy từng cười nghiêng ngả vì sự ngốc nghếch đáng yêu đó. Cậu cũng nhớ rõ khoảnh khắc Mơ vẽ bức tranh đầu tiên – nơi cậu đứng cầm ô che mưa, còn cô ngồi dưới cơn mưa tưởng tượng ấy.

"Em gọi bức tranh đó là: 'Anh – người đàn ông tuyệt vời nhất trong trái tim em.'"

Mơ không cần quá nhiều ngày tháng để yêu. Chỉ cần đủ chân thành. Còn Huy thì... yêu cô đến mức từng ánh nhìn cũng muốn giữ lại.

Cậu quay sang, ngắm khuôn mặt Mơ lúc ngủ. Gương mặt ấy giờ xanh xao, gầy rộc, nhưng vẫn còn đó dáng vẻ nhẹ nhàng như một cơn gió.

Trong lòng Huy vang lên tiếng của những lần hạnh phúc cũ. Như đoạn phim quay chậm, ký ức hiện về:

Một lần Mơ nhón chân cố gắng dán tờ ghi chú "Đừng buồn" lên trán cậu sau khi cậu bị phạt.
Một lần cô lén lút gửi thư tay – dòng chữ nắn nót: "Nếu anh không là cảnh sát, thì làm người yêu em có được không?"
Và lần Mơ bảo: "Em ước mình là cây cỏ. Để sống thêm một mùa. Dù chỉ là mùa mưa..."

Cậu nắm lấy tay Mơ – bàn tay gầy gò, lạnh lẽo, nhưng vẫn nằm yên trong tay cậu như một thói quen thân thuộc.

"Anh nhớ em. Dù em vẫn ở đây. Anh đã bắt đầu nhớ em rồi, Mơ à."

Mơ mở mắt. Nhìn cậu. Cô cười, rất khẽ:
"Thế thì anh phải nhớ cho trọn nhé. Nhớ cả nỗi buồn, cả niềm vui... Nhớ em đã từng rất thương anh."

"Em nói như thể... anh không còn được ở bên em nữa."

"Vì em sợ... trong mơ, em sẽ quên mất anh là ai."

Trái tim Huy như thắt lại. Cậu hôn lên tay cô, hôn như thể đó là lần cuối.

"Anh sẽ kể tên em cho cả đời anh nghe. Mỗi sáng, mỗi chiều, mỗi lúc tim anh đau nhất. Để em không bao giờ biến mất."

Mơ nhắm mắt lại, vẫn mỉm cười.

Trong cái giây phút ngắn ngủi giữa thực tại và mơ hồ ấy, Huy hiểu:
Người ta không cần sống lâu để khắc sâu vào tim nhau.
Chỉ cần sống thật đậm.
Và yêu... cho đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: