Chương 5-1 lần cuối nắm tay em

Chiều hôm ấy, trời dịu mát lạ thường, như thể ông trời cũng thương xót cho một trái tim đang mỏi mệt trong cơ thể gầy yếu. Mơ vừa truyền xong đợt thuốc, cơ thể cô như rỗng đi, nhưng ánh mắt vẫn đầy khao khát. Cô không nói, nhưng Huy biết.

Mơ đang thèm sống.

Không phải sống lâu. Chỉ là sống trọn. Một ngày.

"Em muốn ra ngoài không?" – Huy hỏi, giọng đầy quyết tâm.

Mơ tròn mắt:
"Bây giờ á? Em chưa được phép mà..."

"Anh không hỏi phép." – Huy cười, kéo chiếc áo khoác đồng phục cảnh sát đắp lên người cô – "Hôm nay, anh muốn trốn cả thế giới. Để dẫn em đi ngắm nó."

Và họ đi.

Huy bế Mơ ra khỏi bệnh viện bằng chính vòng tay mình, đôi tay ấy không còn là bàn tay của một học viên cảnh sát đơn thuần nữa, mà là tay của một chàng trai đang giữ cả thế giới mong manh nhất trong vòng ôm. Cậu gọi xe, đặt ghế sau ngả hết cỡ, chở cô đi qua những con đường rợp bóng cây của Sài Gòn.

Họ dừng ở công viên Gia Định.

Chiều tà, ánh nắng cuối ngày phủ lên vai Mơ một tầng sáng nhạt như sương mai. Huy trải một chiếc khăn trên bãi cỏ, đặt cô ngồi tựa lưng vào vai mình. Không ai nói gì. Cả thế giới như tạm dừng.

"Cảnh sát mà dám bắt cóc bệnh nhân ra ngoài hả?" – Mơ trêu.

"Ừ, vì hôm nay anh không làm cảnh sát." – Huy nhìn cô, giọng trầm lại – "Hôm nay... anh chỉ là một thằng con trai 18 tuổi. Yêu một cô gái đang ngồi kế bên."

Mơ khựng lại. Cô quay sang, ánh mắt không còn ánh đèn bệnh viện nữa, mà là ánh mắt của một người lần đầu biết mình được yêu.

"Anh... nói gì vậy?" – Cô hỏi, run nhẹ.

Huy nắm lấy tay cô, đặt vào ngực mình.
"Anh yêu em, Việt Ngọc Mơ. Yêu từ lần đầu em cười giữa chiều gió. Yêu từ lúc em gọi mình là bầu trời nhỏ. Và yêu cả sự can đảm của em khi đối diện với cái chết mà vẫn dám sống."

Mơ bật khóc. Cô cố nén, nhưng nước mắt vẫn rơi. Những giọt nước mắt không chỉ là nỗi buồn, mà còn là sự biết ơn, hạnh phúc, tiếc nuối — tất cả trộn vào nhau, mặn chát.

"Anh điên rồi." – Cô thì thầm, run lên.

"Ừ. Anh điên. Vì chỉ một người con gái tên Mơ mà anh sẵn sàng từ bỏ cả lẽ phải."

Huy cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán cô.
"Cho anh một cái gật đầu thôi, để anh biết... tim em cũng hướng về anh."

Mơ gật. Không cần nói. Không cần hứa. Chỉ là cái gật đầu nhẹ như gió, mà đối với Huy, còn nặng hơn cả trăm lời thề nguyện.

Tối đó, họ ngồi cạnh nhau, ăn kem vanilla ngay bên bờ cỏ. Mơ nói:
"Nếu kiếp sau có thật... em muốn làm một cô gái bình thường. Sống lâu. Yêu anh từ năm mười tám đến tám mươi."

Huy siết tay cô, mỉm cười buồn:
"Còn kiếp này, chỉ cần một ngày như hôm nay thôi, là anh mãn nguyện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: