Chương 11- buông bỏ quá khứ

Sáng chủ nhật, khi Huy còn đang ngồi gục đầu trong góc phòng tự học của ký túc xá, một cán bộ thư viện đưa cậu một phong thư nhỏ.

"Có người gửi cho em. Bảo là giao tận tay."

Trên bìa thư, nét chữ quen thuộc khiến tim Huy run lên một nhịp:
"Gửi Vỹ Huy – từ mẹ của Mơ."

Cậu mở thư bằng tay run rẩy.

Chào con,

Dì là mẹ của Mơ. Dì viết lá thư này không phải để xin con quên con bé. Mà là để con nhớ nó đúng cách.

Con biết không, Mơ từng kể với dì rằng:
"Con thương một cậu học viên cảnh sát. Mỗi lần con thấy bạn ấy, con lại muốn mình khoẻ hơn một chút."

Con đã cho nó những ngày cuối đời thật đẹp, Huy à. Dì chưa từng thấy con bé cười nhiều như thế.

Nhưng nó cũng từng khóc. Không phải vì sợ chết. Mà vì sợ con sẽ không sống nổi nếu nó rời đi.

Nên hôm nay, dì viết thư này không để cám ơn, mà để giao lại một trách nhiệm.

Con không được để tình yêu của nó trở thành xiềng xích. Con phải sống, phải yêu lần nữa, phải làm một người cảnh sát thật tử tế.

Vì đó là điều Mơ mong. Và cũng là điều duy nhất con bé không thể làm thay con.

Dì mong một ngày nào đó, khi tình cờ đi trên phố, dì sẽ thấy một cậu cảnh sát trẻ đứng điều tiết giao thông giữa nắng chang chang. Và dì sẽ nghĩ:
"Thằng bé ấy... từng được Mơ yêu."

Đọc đến đó, nước mắt Huy rơi lã chã. Không phải là nỗi đau như trước, mà là cảm giác như có ai đó gỡ từng móc khóa đang buộc chặt trái tim cậu.

Mơ không chỉ để lại một tình yêu.
Cô để lại cả một niềm tin.

Hôm sau, Huy xin phép giảng viên quay lại đội hình huấn luyện đặc nhiệm. Điều mà trước đây cậu từng từ chối vì "không còn tâm trí". Mọi người ngạc nhiên. Ngỡ ngàng. Nhưng không ai hỏi vì sao. Vì ai cũng thấy được điều gì đó trong mắt Huy đã khác.

Cậu bắt đầu sống có mục đích hơn, chăm học hơn, luyện tập nghiêm túc hơn. Nhưng đêm về, vẫn là những giấc mơ cũ.

Có một lần, cậu mơ thấy mình đứng giữa một đám cháy. Tiếng người dân la hét. Và ở giữa đám khói dày đặc, có một cô gái tóc dài đứng đó, mỉm cười, không nói gì.
Cậu bước tới.

Mơ nhìn cậu, khẽ gật đầu:
"Giờ thì... anh đi được rồi."

Cậu tỉnh dậy, ngồi thẫn thờ rất lâu. Rồi lấy ra bức tranh "Anh dưới mưa" từ cuốn sổ cũ. Lần đầu tiên, Huy viết thêm một dòng vào bên dưới:
"Và sau cơn mưa, anh vẫn sẽ đi tiếp."

Cuối giờ, Huy bước ra khỏi lớp học. Trời lại đổ mưa.
Nhưng lần này, cậu không né.
Không mở ô.
Chỉ ngẩng đầu lên... và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: