Chương 1-ánh mắt trong chiều gió lặng
Chiều hôm ấy, sân bệnh viện nhuộm màu vàng rực của hoàng hôn, ánh nắng rơi qua từng kẽ lá của hàng cây bằng lăng trước cổng khoa huyết học. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động vạt áo đồng phục cảnh sát thực tập màu xanh đậm mà cậu thiếu niên đang mặc. Cậu đứng lặng vài giây, mắt dừng lại ở cô gái có mái tóc dài đến lưng, đang ngồi một mình trên ghế đá. Trong tay cô là cuốn sách đã cũ, bìa sờn góc, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào từng dòng chữ. Thay vào đó, cô đang nhìn trời.
Cậu không hiểu vì sao mình dừng bước. Có thể vì vẻ lặng lẽ của cô, cũng có thể vì nụ cười mờ nhạt như không của cô lúc bắt gặp ánh mắt cậu. Nụ cười ấy, như thắp sáng cả buổi chiều hôm ấy trong lòng Hoàng Vỹ Huy.
Huy đang trong kỳ thực tập 3 tháng tại Bệnh viện Đa khoa thành phố — nơi có chương trình phối hợp giữa học viện cảnh sát và y tế để đào tạo kỹ năng hỗ trợ tâm lý. Cậu mới 18 tuổi, vào trường cảnh sát chưa tròn năm. Cao ráo, nghiêm túc, ánh mắt sáng và có phần cứng đầu — như mọi người hay nhận xét. Nhưng chỉ duy nhất hôm ấy, ánh mắt cậu mềm lại, khi nhìn vào cô gái ấy.
"Em tên là gì?" — Huy hỏi sau vài phút ngồi xuống cạnh cô, hơi ngập ngừng.
Cô gái quay sang, cười nhẹ, vẫn là nụ cười ấy — nhẹ như gió.
"Việt Ngọc Mơ."
Cái tên khiến Huy sững lại một chút. Nghe như một bài thơ chưa kịp viết. Cô ấy, thực sự giống như một giấc mơ.
Cậu mỉm cười, đưa tay ra như một nghi lễ trang trọng:
"Anh là Hoàng Vỹ Huy. Học trường cảnh sát. Hôm nay là ngày đầu tiên thực tập. Có vẻ... ngày hôm nay anh thật may mắn."
"Vì gì?" — Mơ hỏi, ánh mắt lấp lánh.
"Vì anh gặp em."
Cô gái không trả lời. Chỉ cúi đầu, vén lại lọn tóc bị gió thổi tung. Nhưng khóe môi cô nhếch nhẹ. Huy biết mình vừa ghi được một dấu ấn nhỏ.
Họ nói chuyện thêm đôi chút. Mơ thích sách, thích mưa nhẹ, thích nhạc Amee. Huy không hiểu hết những điều đó, nhưng cậu lắng nghe. Lần đầu tiên, cậu nhận ra có một thế giới rất yên tĩnh tồn tại song song với thế giới mà cậu đang sống — một thế giới mềm mại hơn, mong manh hơn.
Trước khi chia tay, cô nói:
"Nếu mai em vẫn còn ở đây, gặp lại nhé."
Câu nói nghe nhẹ hều, nhưng trong tim Huy như có điều gì đó rơi xuống.
Tối đó, Huy không ngủ được. Hình ảnh cô gái mang tên Mơ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Không phải vì nhan sắc. Mà vì ánh mắt, vì cái cách cô tồn tại trong thế giới này — dịu dàng và lặng lẽ như một cơn gió sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
Và Huy đâu biết rằng, ngày anh gặp em, anh đã gặp được nữ chính duy nhất của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top