Chương 1: Khởi đầu
Tôi tên là Hoàng Thảo Vy, tính đến thời điểm hiện tại tôi đã được 16 tuổi 9 tháng và tôi sắp bước vào tuổi 17 - độ tuổi mà người ta thường nói là đẹp nhất của thanh xuân và tình yêu ở tuổi 17 cũng vô cùng đẹp.
Vậy mà ... đến giờ tôi vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai! Thật sự nuôn. Ngay cả crush tôi cũng không có chứ nói gì tới người yêu. (Đây là 1 câu chuyện buồn, xin mọi người đừng cười)
Nguyên nhân? Tất nhiên không phải do tôi xấu đâu nhé. Tôi khá tự tin với ngoại hình của mình, tuy tôi không xinh như hoa hậu nhưng tôi cũng thuộc dạng ưa nhìn và cute (Uy tín luôn).
Vậy là vì cái gì?? Nếu mà các bạn nghĩ là do tính tôi chảnh chó thì xin lỗi, các bạn đoán gần đúng rồi đấy. Cũng không hẳn là chảnh chó, nhưng các bạn thử nghĩ mà xem, các bạn đâu thể đồng ý hẹn hò với người mà mình không thích, đúng không nào? Tôi thì không thích ai cả, nên tôi mạnh dạn từ chối.
Chị Bích Phương có bài "từ chối nhẹ nhàng thôi", còn tôi thì có bài "từ chối cực kì nhẹ nhàng". Mỗi khi có ai tỏ tình là tôi chỉ nói duy nhất 1 câu: "Em/tớ không thích cậu, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi!" Đó, các bạn thấy có nhẹ nhàng không? Cực kì nhẹ nhàng luôn!
Vậy nên, các bạn có thế thấy được nguyên nhân tôi ế chỏng ế chơ đến tận bây giờ. Đó là vì tôi không thích bất cứ ai (chứ không phải vì tôi chảnh chó nhé).
Thồiiiii, tạm dẹp cái chuyện yêu đương sang một bên nào!! Tôi không muốn xát muối thêm vào nỗi đau FA của mình nữa! Và tôi xin được phép giới thiệu lại từ đầu về bản thân.
Như các bạn đã biết, tôi tên là Vy, tôi gần 17 tuổi và tôi ế.
Cuộc sống xoay quanh tôi vô cùng bình thường: đi học xong thì về nhà, về nhà rồi học bài, hôm sau lại đi học, thỉnh thoảng mấy đứa bạn thân rủ đi chơi thì cũng đi (không chúng nó lại bảo tôi chảnh chó), nhưng mà tôi chỉ đi mấy chỗ lân cận trong xã hoặc xã bên. Đó, các bạn có thấy tôi đúng chuẩn con ngoan trò chăm chỉ không?
Các bạn đừng thắc mắc tại sao tôi lại nói là trò chăm chỉ. Tuy quanh năm suốt tháng tôi chỉ học và học, nhưng tôi vẫn học ngu như thường. Học lực của tôi năm nào cũng chỉ ở mức trung bình khá và danh hiệu học sinh giỏi là một thứ gì đó khá xa xỉ đối với tôi. Vì vậy tôi không thể xứng với chữ 'trò giỏi' đượccc.
Điều duy nhất khiến tôi vẫn còn có niềm tin vào cuộc đời này, là tôi có một gia đình, nơi bố và mẹ tôi luôn tha thứ cho bất kì sai lầm nào của tôi, luôn hướng dẫn tôi cách vượt qua các khó khăn và không bao giờ chỉ trích tôi. Cảm ơn bố mẹ vì đã luôn yêu thương con vô điều kiện và bảo vệ con trước những ánh mắt soi mói của mấy bà hàng xóm!
Đọc tới đây thì các bạn thấy hơi lan man rồi đúng không? Không sao tôi sẽ vào việc chính ngay.
Các bạn có biết tại sao tiêu đề lại là 'Chiếc ô chiều mưa' không? Bởi vì, chuỗi ngày không người yêu, không crush của tôi đã chấm dứt vào một buổi chiều mưa tầm tã. Chính vào ngày hôm đó, tôi đã gặp được định mệnh của đời mình và đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên!
Vậy nên...cuối học kỳ 1 lớp 11, tôi - Hoàng Thảo Vy đã có crush!
Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về quá trình cưa đổ crush của mình~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top