Chương 3 : kẻ ghê tởm của tâm trí tôi
Trong các giây phút tiếp theo, sự im lặng giữa hai chúng tôi trở nên nặng nề, như một chiếc mành mỏng manh che phủ khoảng không gian xung quanh. Tôi đã không dám nói bất cứ điều gì hay hỏi han cậu ấy thêm, một phần vì sự bối rối, nhưng cũng vì một cảm giác ngại ngùng kỳ lạ. Cậu ấy cũng vậy, chỉ ngoảnh mặt đi và tập trung vào bài giảng, trong khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thể mọi thứ xung quanh đã biến mất. Tôi tự hỏi, tại sao mình lại rơi vào tình huống kỳ quặc này? Biết thế thì đã không nói câu đó ra khỏi miệng, giờ tôi phải ngồi đây trong im lặng, không có ai để trò chuyện.
Thực ra thì tôi cũng thuộc dạng nói nhiều, mặc dù là người hướng nội, nhưng tôi lại rất thích chia sẻ về bản thân mình. Điều đó có kì lạ không nhỉ? Ngồi trong lớp học, xung quanh là những gương mặt xa lạ, nhưng giờ đây tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến chỉ là cậu ấy, Ivy. Về phần cậu trai bên cạnh tôi thì tên là Ivy Wilson... Ai lại đặt tên cho con trai là Ivy nhỉ? Nhưng thôi, kệ cậu ấy. Dù sao thì cậu ta cũng không tính là "trai" theo cách mà tôi nghĩ.
Nhìn sang những người khác trong lớp, tôi nhận ra sự nổi bật của một cô nàng bad girl với cái tên ấn tượng: Scarlett Cross. Cái tên nghe thật mạnh mẽ và cuốn hút, đúng như những gì tôi hình dung về một cô gái cá tính. Cô ấy có một khí chất tự tin, không ngại thể hiện bản thân. Cậu hot boy ngồi phía bên kia lớp tên là Logan Chase, wow! Quả tên nghe hợp phết đó chứ. Với vẻ ngoài năng động, nụ cười tỏa nắng và cái nhìn như kiểu người thích gây sự, tôi không thể không cảm thán về cái tên phù hợp đến mức hoàn hảo mà ai đó đã đặt cho anh chàng này.
Cuối cùng, có cậu bạn hamster bên cạnh tôi, tên là Toby Turner... tên khá phổ thông, nhưng vẫn hợp như chính cậu nhóc hamster mập. Tôi không thể không tự hỏi, tại sao tôi lại phải đi đánh giá tên người khác làm gì nhỉ? Mỗi cái tên như một dấu ấn riêng, gắn liền với tính cách và câu chuyện của từng người. Thật buồn cười, tôi vừa mới khen một cậu trai bên cạnh khiến cậu ta đỏ mặt, giờ lại ngồi đây đánh giá những cái tên nổi bật trong lớp như một nhà phê bình. Tôi thở dài, tự nhủ rằng đôi khi cuộc sống thật kỳ lạ, nhưng chính những khoảnh khắc ngượng ngùng và hài hước này lại khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Ánh mắt tôi dường như mất tập trung và nhìn chằm chằm ra ngoài của sổ lớp học một khoảng thời gian vô định...
---
19999... 20000! Ôi Chúa ơi! Tôi không muốn đếm nữa. Thật mệt mỏi. Tôi tự hỏi tại sao mình lại có thể kiên trì đếm được đến 20000 giây. Có lẽ vì đó là cách duy nhất giúp tôi chống lại sự tàn phá tâm lý nặng nề của không gian nơi đây? Có khả năng lắm chứ, vì vốn dĩ khái niệm thời gian ở đây mơ hồ và dễ dàng bị chìm trong sự lãng quên bất cứ khi nào. Tôi luôn phải ngồi đếm từng giây để có thể đong đếm và giữ lại cho mình thứ duy nhất có thể níu kéo tâm trí lại. Không đói. Không khát. Không mệt. Nhưng tâm lý thì có thể bị suy kiệt.
Trong nhiều ngày qua, tôi luôn cố gắng tìm hiểu thêm cách để mở khóa những phương pháp mới nhằm neo giữ tinh thần của mình giữa vạch đích nổi điên và bình thường. Tôi đã thử đi ngủ. Nó không hoạt động vì tôi không thể cảm thấy mệt mỏi. Chức năng ngủ trở thành một điều vô dụng. Thật bất tương đồng khi tâm lý tôi sắp tan thành nhiều mảnh nhưng tôi lại không thể ngủ. Ôi thật trớ trêu! Địt mẹ bất cứ thằng nào tạo ra chiều không gian quái quỷ và điên loạn này!
Mắt tôi ngẩn ngơ nhìn về đoạn đường sáng chói ở phía trước. Nó vẫn như một vật vô tận và đáng ghét, ghê tởm như chính bản thân tôi vậy. "Đi tiếp! Đi tiếp! Đi tiếp." Rồi bỗng dưng, một tiếng vọng trong đầu tôi quát lên, "Dừng lại!" Cái gì kia vậy? Đằng trước tôi là một cục da thịt tởm lợm chứa đầy máu, bâu xung quanh nó là một mớ hỗn độn của những giọt máu tươi đang nhỏ xuống mặt đất, chảy ra như những dòng sông đỏ tươi. Khối thịt nhúc nhích qua lại, thỉnh thoảng vươn ra những cái vòi nhỏ bé, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, như thể đang mời gọi tôi đến gần. Nó nhìn như... như một cơn ác mộng sống động!
Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chạy lại gần khối thịt lủng lẳng ghê tởm đang nhúc nhích. "KHÔNG! Đừng mà! Tôi đã quên nó rồi! KHÔNG!" Nhưng đôi chân tôi dường như không nghe lời, chúng bước đến như một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại.
Giờ đây tôi đứng trước cục thịt ghê tởm. Dáng vẻ tàn nhẫn của nó lần nữa in sâu vào trong tâm trí của tôi. Nó hồng hào, dính đầy mùi máu tanh, và điều đó khiến tôi buồn nôn. Cái hình dạng dị thường của nó quái thai. Nó là một phôi thai chưa trưởng thành, nhấp nhô trong một vùng đen tối của sự tuyệt vọng. Những cái vòi mềm mại, như những xúc tu của một sinh vật ngoài hành tinh, co giật trong không khí, để lộ ra những vết máu tươi, và âm thanh ghê tởm của nó khi va chạm với mặt đất vang lên như một bản giao hưởng của sự kinh hoàng.
Đầu óc tôi tê dại. Tất cả cảm giác, ý nghĩ trong tôi như bị đóng băng, chỉ còn lại một cơn đau âm ỉ và ghê tởm. Mắt tôi dán chặt vào khối phôi thai đang nhúc nhích trước mặt, sự chuyển động của nó dường như rút cạn mọi ý chí chiến đấu của tôi. Mỗi lần nó co giật, mỗi nhịp đập như trái tim chưa hoàn thiện đó lại làm tôi thêm căm ghét. Tại sao nó lại ở đây?
Tôi cảm thấy một cảm giác không thể diễn tả bằng lời - một nỗi ghê tởm đến mức làm cho dạ dày tôi quặn lên, một thứ vừa đau đớn vừa đáng kinh tởm. Nhưng ghê tởm nhất không phải chỉ là sự hiện diện của nó. Nguồn gốc của nó còn ghê tởm hơn thế hàng vạn lần. Tại sao thứ đáng khinh này lại xuất hiện ở đây? Tôi tự hỏi mình, tim đập loạn xạ, cố tránh né cái hình ảnh ghê rợn kia. Thực lòng, tôi không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
Lặng lẽ, tôi cắn răng, cố giữ cho đôi chân mình vững chãi. Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, như thể một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ tôi. Tôi lé nhẹ chân mình, chạm vào khối thịt đó, và dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh. Cục thịt bẩn thỉu đó rơi thẳng xuống vực đen vô tận trước mặt, mất hút vào bóng tối sâu hun hút.
Mi nên biết chỗ của mình và ở nguyên đó đi... Đứa con bẩn thỉu của Scarlett...
"Này!! Này!!" Âm thanh nhức nhối vang lên, kéo tôi trở về thực tại. Tôi chớp mắt vài lần để định thần, ánh sáng của căn phòng làm mắt tôi hơi nhức. Hiện tại đang là giờ ra chơi. Ở ngôi trường này, chúng tôi có 15 phút để ra chơi giữa các tiết và 10 phút nghỉ tại chỗ cho mỗi tiết khác. "Này!!" Tiếng gọi vang lên lần nữa, giọng nói đầy sự sôi nổi.
Tôi ngước mắt lên, và ngay lập tức đập vào mắt tôi là Scarlett – cô nàng bad girl. Scarlett đúng là năng động, luôn tràn đầy năng lượng và không ngại phá vỡ mọi ranh giới. "Cậu sao trông mất tập trung vậy? Này! Nhìn tớ đi chứ!" Cô nàng chọc nhẹ vào má tôi, kèm theo một giọng điệu nhõng nhẽo như đang chọc ghẹo một đứa trẻ. Tôi đã dự đoán rằng mình sẽ bị vây quanh như miếng đường và đàn kiến, nhưng không ngờ lại bị động chạm thế này. Cô ta quá vô tư, không quan tâm đến không gian cá nhân của người khác.
"Này, anh chàng đẹp trai!" Scarlett nháy mắt, nở nụ cười đầy tinh nghịch. Tôi không thể không cười khẩy. "Đẹp trai?" Tôi nhướn một bên lông mày, giọng đầy hoài nghi. Mà điều đó không hẳn là sai, một phần. Nếu bảo tôi là ma cà rồng thì có lẽ người ta sẽ dễ tin hơn. Ma cà rồng cũng đẹp trai mà, phải không?
"Thế cậu không thấy mình đẹp trai à? Đừng nói dối, nhìn cậu như diễn viên nổi tiếng ấy, haha." Diễn viên à? Tôi trông giống gã bệnh hoạn hơn là diễn viên. "À, cảm ơn nhé!" Tôi vừa kịp nói xong thì một cú đập mạnh vào lưng làm tôi giật bắn.
Từ đằng sau, cậu Logan bất ngờ xuất hiện.
"Trời ạ! Cú đánh đó đau thật!" Cơn đau rát từ giữa lưng lan khắp cơ thể, khiến tôi nghiến răng. Logan – anh chàng hotboy của lớp, khỏe như trâu. Nhìn vào cánh tay to lớn của cậu ta, như thể được tạc từ đá, tôi chẳng có gì để phản kháng. Logan nở nụ cười tươi sáng, đôi mắt đầy sức sống, như chẳng biết vừa gây ra gì.
"Cậu đừng đập mạnh như thế nữa được không?" Tôi cố giữ bình tĩnh và cười đáp lại. Logan dường như nhận ra rằng mình đã quá tay, nhưng thay vì xin lỗi, cậu ta lại đập mạnh hơn nữa!
ĐÙNG!
Cú đập lần này thậm chí còn mạnh hơn trước, đủ để làm tôi lảo đảo suýt ngã khỏi ghế. Logan phá lên cười lớn, "Con trai gì mà yếu xìu vậy! Nhìn cậu chỉ được mỗi vẻ ngoài thôi, y như Ivy vậy!"
Tôi quay sang nhìn Ivy, người đang ngồi cạnh tôi, và thấy cậu ta co rúm lại như một chú mèo bị xúc phạm. Ivy cúi đầu thấp xuống bàn, đôi má cậu ấy đỏ lên. Trong khi Scarlett và Logan trêu chọc, Ivy lại trở nên lặng thinh, như muốn biến mất khỏi nơi này. Trước đó, cậu ấy đã ngoảnh mặt đi, cố né ánh mắt của tôi. Giờ thì, cậu ấy nhìn như một bức tượng băng – lạnh lùng và cứng ngắc, hoàn toàn xa lánh mọi người.
Scarlett bỗng nhiên chọc nhẹ vào má trái tôi, buộc tôi phải quay lại nhìn cô ấy thay vì chăm chú vào Ivy. "Adrien này, cậu không biết Ivy là con trai à?"
Biết chứ. Tôi thừa biết. Nhưng tôi giả vờ không biết. Sẽ thú vị hơn nếu tôi giả ngơ. "Ồ, thật sao? Cậu ấy thực sự là con trai à? Trời ạ, nhìn cậu ấy xinh vậy mà tôi tưởng là con gái!"Scarlett cười phá lên, vỗ tay hùa theo "Quá tệ cho cậu rồi, tưởng mình sẽ ngon ăn chứ gì, chàng đẹp mã."Tôi cười khẩy, cùng Scarlett cười rộ lên, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi Ivy. Cậu ta lại đỏ mặt. Đáng yêu quá! thật thú vị. tôi tự hỏi sẽ bao lâu cho đến khi tôi khiến cậu ta đổ vì tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top