Chương 2:tôi sắp nổ tung rồi!

Con đường dưới chân tôi lạnh lẽo và trơn nhẵn, tựa như được đẽo gọt từ một loại đá cẩm thạch kỳ dị, trắng tinh và bóng loáng. Tôi cảm nhận rõ từng mảnh da chân mình chạm vào bề mặt ấy, lạnh buốt và hơi ẩm ướt. Ban đầu, khi vừa bước lên con đường, đôi chân trần của tôi suýt nữa trượt ngã, nhưng may mắn thay, tôi đã lấy lại được thăng bằng trước khi rơi xuống vực thẳm không đáy bên dưới. Nếu con đường này mà hẹp hơn, tôi tự nhủ, chắc chắn tôi đã ngã và rơi xuống rồi.

Sau một lúc lấy lại sự ổn định, tôi từ từ bước đi, cẩn thận đặt từng bước chân lên giữa con đường. Ánh sáng trắng chói lòa tiếp tục bao phủ mọi thứ xung quanh tôi, không hề có sự thay đổi hay biến chuyển nào. Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu gì đó, nhưng trước mắt tôi chỉ là sự mênh mông vô tận của những con đường khác trải dài về phía trước và hai bên, tất cả đều song song và không hồi kết. Thật vĩ đại, tôi thầm nghĩ, những con đường ấy giống như những nhánh sông, tách ra từ một dòng chảy duy nhất, rồi tiếp tục chạy dài về phía xa xa mà không có bất kỳ điểm dừng nào. Chúng chỉ cách nhau chừng hai mét, một khoảng cách không quá xa, nhưng cũng không phải dễ dàng để vượt qua. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ có vận động viên chuyên nghiệp mới đủ sức nhảy qua khoảng cách ấy mà không ngã. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ vẩn vơ của tôi – một kẻ đã chết, ai mà cần quan tâm đến chuyện nhảy qua những con đường khác làm gì?

Bước tiếp về phía trước, cảnh vật không hề thay đổi. Mọi thứ vẫn trắng toát, vẫn lạnh lẽo và vắng lặng. Bao lâu rồi nhỉ? Tôi không thể nhớ nổi mình đã đi được bao lâu. Thời gian dường như đã mất hết ý nghĩa trong không gian này. Thời gian đã trôi qua bao lâu? Câu hỏi cứ vang vọng trong đầu tôi mà không có câu trả lời. Tại sao tôi chỉ có thể nghĩ đến việc đi theo con đường này mà không hề dừng lại? Tâm trí tôi đầy những câu hỏi, nhưng tất cả đều dường như xoay quanh một việc duy nhất: bước tiếp. Tôi không ngừng đi, không dừng, không ngơi nghỉ. Đi, chỉ có mỗi việc đó thôi.

Mỗi bước chân đưa tôi xa hơn, nhưng cũng khiến tâm trí tôi ngày càng trở nên mệt mỏi. Đã bao lâu rồi? Tôi vẫn không biết, và điều tồi tệ là tôi không thể dừng lại để suy nghĩ rõ ràng. Thời gian dường như vừa trôi nhanh vừa trôi chậm một cách kỳ lạ. Tôi không cảm thấy đói, không khát, cũng không mệt mỏi về thể chất, nhưng tâm trí tôi như bị bào mòn dần theo từng bước đi. Tôi đã mắc kẹt ở đây bao lâu rồi? Không gian này không có bất kỳ thứ gì có thể giúp tôi đo đếm thời gian. Ánh sáng trắng toát phủ đầy mọi nơi, khiến không một bóng tối nào có thể xuất hiện để tạo ra một đồng hồ bóng như cách người ta vẫn làm.

Còn một điều khác nữa, tôi không hề thấy một bóng người nào khác, không hề có sự sống nào ngoài tôi. Tôi cô độc – chỉ có tôi và những suy nghĩ của chính mình. Tuy tôi không cảm thấy mệt mỏi về thể xác, nhưng tâm trí tôi đang dần hao mòn. Tuyệt thật đấy! Bất cứ thứ gì tạo nên nơi này thật biết cách tra tấn tâm trí con người. Để một kẻ bị đày đọa trong một không gian trống rỗng, không có sự sống, không có thời gian và không có mục đích gì khác ngoài việc đi mãi, chắc chắn một lúc nào đó, tâm trí sẽ phát điên. Tôi tự hỏi, nếu một con người bình thường bị ném vào đây, họ sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi phát cuồng và muốn tự sát? Nhưng với tôi, có lẽ mọi chuyện lại khác. Tôi đã điên từ lâu rồi, một kẻ tàn bạo, cặn bã của xã hội, và đây có lẽ là nơi hoàn hảo để đày tôi đến.

Cuộc đời của tôi – thật thối nát và bẩn thỉu. Tôi sinh ra và lớn lên trong một thành phố gần như đã bị bỏ hoang. Sau khi bố tôi bị mất việc, ông đã bán hết tài sản và cùng gia đình chúng tôi chuyển đến thành phố này – một nơi không khác gì một bãi rác khổng lồ. Thành phố mà chúng tôi đến từng là dự án bất động sản hoành tráng của một tập đoàn môi giới lớn. Họ hứa hẹn sẽ biến nó thành một thành phố hiện đại bậc nhất, với những tiện ích và cơ sở hạ tầng xa hoa. Nhưng sau khi vấp phải sự chỉ trích từ người dân và nhân viên vì không trả lương, không thực hiện các cam kết về thuế và bị chính quyền thu hồi, thành phố này đã bị bỏ hoang, trở thành một nơi không người muốn đến. Những gia đình lỡ mua nhà ở đây buộc phải sống trong sự chán chường và tuyệt vọng, và gia đình tôi thì nghe về giá một căn nhà siêu rẻ nên mới mua sau khi phá sản.

Sau khi bán hết đồ đạc, bố tôi dốc cạn những gì còn lại và mua một ngôi nhà lớn ở đây. Ngôi nhà bên hồ, nghe có vẻ thơ mộng, nhưng thực chất nó chưa được hoàn thiện. Căn nhà trông tàn tạ với những bức tường chưa sơn xong, không có nội thất hay các ổ cắm điện. Một căn nhà to nhưng hoang phế, đó là cách tôi miêu tả nó trước mặt bố. Mẹ tôi cũng không ưa gì căn nhà đó, điều này rõ ràng từ cách bà cau mày mỗi khi nhìn vào nó. Tuy vậy, phải thừa nhận rằng khung cảnh bên hồ rất đẹp, và xung quanh còn có một vài ngôi nhà khác có người ở, dù chúng cũng không khá khẩm hơn là bao.

Trong những ngày đầu, gia đình tôi cùng nhau sơn lại nhà và sửa sang để có thể sống tạm bợ. Mỗi ngày, tôi đều phát hiện ra những điều kỳ lạ. Ví dụ, dù bị bỏ hoang nhiều năm, căn nhà vẫn khá sạch sẽ. Chỉ có một lớp bụi mỏng bao phủ, nhưng không có dấu hiệu của sự mục nát. Khi đang sơn tường, tôi phát hiện ra một cánh cửa nhỏ dẫn vào một khoảng trống tối om. Trong đó, có rêu mốc bám đầy và vài xác chuột mục nát. Tôi báo với bố và ông quyết định biến nó thành một kho chứa đồ.

Cuối cùng, căn nhà cũng tạm ổn sau vài tuần sửa chữa. Màu sơn chủ đạo là trắng vỏ trứng vịt và xanh da trời nhạt – một sự kết hợp có phần nhạt nhẽo nhưng phù hợp với khung cảnh yên bình bên ngoài. Tôi có một phòng riêng khá rộng rãi, nếu được hoàn thiện, nó sẽ là căn phòng của một gia đình giàu có. Nhưng tiếc thay, thành phố này đã bị bỏ rơi, và cùng với nó là tất cả những giấc mơ về tương lai tươi đẹp. Chúng tôi đã đến đây để sống trong một ngôi nhà chết dở, giữa một thành phố ma.

Tôi không ngờ rằng, từ những ngày đó, cuộc đời tôi lại trượt dài trong sự mục nát, cho đến khi tôi đứng ở đây, trên con đường này, trong một không gian không có hồi kết.

Tiếng thở dốc của tôi vang lên trong không gian vắng lặng, dội ngược lại từ những con đường trắng xóa kéo dài vô tận. Tôi mệt quá. Không phải là mệt mỏi về thể xác, vì tôi không cảm thấy cơ thể mình rã rời, không đau nhức, không khát, không đói. Cái mệt này không đến từ những cơ bắp, mà từ một nơi sâu bên trong đầu óc tôi, nơi tâm trí đã quá kiệt quệ vì sự lặp lại không ngừng của việc bước đi mà không có mục tiêu rõ ràng. Tinh thần tôi như bị kéo căng ra đến mức sắp vỡ vụn. Tôi không còn muốn bước tiếp nữa.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng, tôi vẫn bước đi, dù muốn hay không. Tôi tự hỏi liệu mình có nên nhảy xuống mép con đường để thoát khỏi cảnh này. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Liệu nhảy xuống có chết không? Hoặc tệ hơn, liệu có điều gì kinh khủng hơn đang đợi tôi ở bên dưới? Cứ đi về phía trước dường như là lựa chọn duy nhất, dẫu nó vô nghĩa đến mức nào.

Trong lúc đi, để giữ cho tâm trí không hoàn toàn lạc vào bóng tối của sự điên loạn, tôi bắt đầu đếm nhịp từng giây trôi qua. Lúc đầu, tôi chỉ đếm để giết thời gian, nhưng sau một lúc, tôi nhận ra mình đã đếm được hơn hai tuần. Điều này chỉ là ước lượng, vì khi tôi bắt đầu đếm thì đã đi một đoạn khá dài từ trước đó. Có thể là nhiều hơn hai tuần, nhưng cũng chẳng có gì chắc chắn trong không gian này. Tâm trí tôi sắp vỡ tan rồi. Làm ơn, tôi nghĩ, cho tôi ai đó, chỉ một người thôi, để bầu bạn.

Tôi quỳ xuống giữa con đường trắng lạnh, cảm giác sự kiệt quệ đang tràn ngập trong từng tế bào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn như thế này. Không một ai ở đây, không có âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính tôi và tiếng đếm nhỏ dần trong đầu. Sự cô lập mà trước đây tôi nghĩ là bình thường bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Tôi đã sai rồi. Cô độc không phải là điều mà bất kỳ ai có thể chịu đựng được mãi mãi.

Sau một lúc lâu quỳ gục, tôi quyết định đứng dậy. Không có lựa chọn nào khác. Tôi hít một hơi thật sâu và bắt đầu đếm lại từ đầu: 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

---

Sau khi sửa sang xong căn nhà, bố tôi quyết định mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Ông đã phát hiện ra rằng trong khu vực này không có nhiều cửa hàng, mà dù ít người, thì ai cũng cần mua sắm nhu yếu phẩm. Ông nhập hàng từ một thị trấn nhỏ gần đó, nơi dân cư còn đông đúc hơn nhiều so với thành phố ma này. Với số tiền còn lại, bố tôi mua một quầy hàng cũ nằm ngay góc phố, gần một ngôi trường nhỏ.

Phần tôi, dù không hào hứng lắm, nhưng vì mới 16 tuổi, tôi phải chuyển vào học ở ngôi trường gần quán tạp hóa của bố. Gọi là trường thôi, chứ nó chẳng khác gì một trung tâm cộng đồng lớn, với sân trường đầy lá cây khô rụng vương vãi khắp nơi. Thùng rác thì lâu ngày chưa được đổ, nhưng ít nhất, nhà vệ sinh lại sạch sẽ đáng ngạc nhiên. Điều này khiến tôi khá mừng, vì tôi ghét sự bẩn thỉu đến mức không thể chịu đựng nổi nếu phải dùng nhà vệ sinh bẩn như chuồng lợn.

Tôi bước vào lớp học mới, trong phòng chỉ có lác đác hơn ba mươi học sinh. Nổi bật trong số đó là một nữ sinh theo phong cách bad girl, tóc nhuộm đỏ, dáng vẻ ngang tàng. Cạnh đó là một thanh niên trông như hot boy, quần áo bóng bẩy, cười tươi với mấy bạn gái xung quanh. Nhưng người thu hút ánh nhìn của tôi nhất là một cậu con trai mập ú, dáng vẻ hiền lành, dễ thương như một chú hamster. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ ngồi đó với đôi má phúng phính, nhưng sự hiện diện của cậu đủ khiến tôi phải mỉm cười.

Và cuối cùng, người nổi bật nhất trong lớp chính là một cậu con trai có vẻ ngoài gần như một mỹ nhân. Làm sao tôi biết cậu ấy là con trai? Ồ, đó là một câu chuyện khác. Năm tôi 12 tuổi, tôi từng nói với bố rằng tôi là gay, và ngay lập tức, tôi bị kéo đến bác sĩ để điều trị. Điều đó có giúp được gì không? Một phần thôi. Giờ đây, tôi nhận ra mình thích cả trai lẫn gái. Và trời ơi, cậu con trai này thực sự là một tác phẩm hoàn mỹ. Mái tóc nâu dài được nhuộm, đôi lông mi dày, và đôi môi đỏ mọng nước – không chỉ cuốn hút các cô gái, mà cả những chàng trai cũng không thể cưỡng lại. Tôi nghĩ thầm:Cậu ấy chắc chắn có thể quyến rũ cả hai giới tính.

Vừa bước vào lớp, tôi lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Các bạn gái trong lớp, bao gồm cả cô nàng bad girl, đều nhìn tôi và hú hét. Dù không quen với việc được chú ý như thế, tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Tôi khá điển trai, với đôi mắt đen sâu tựa như hố đen, mái tóc đen dài ngang vai, và làn da trắng nhợt. Da tôi trắng tinh, gần như ma mị, và khi kết hợp với đôi mắt và mái tóc, tôi dễ dàng gợi nhớ đến một ma cà rồng điển trai bước ra từ phim ảnh.

Trong khi cả lớp vẫn đang ồn ào bàn tán về tôi – chính xác hơn là về vẻ ngoài có phần kỳ quặc của tôi – thầy giáo bước vào lớp từ phía sau. Ngay lập tức, cả lớp lặng đi, quay đầu nhìn về phía cửa. Thầy không già lắm, tôi ước đoán thầy chỉ khoảng hơn 30 tuổi, có thể là độ tuổi mà đàn ông bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Dáng thầy cao, gầy, và trên mặt là một bộ râu ngắn đã được tỉa gọn, trông đầy chững chạc. Nhưng điều nổi bật nhất là cặp kính dày cộp, tròng kính lồi hẳn ra, đủ để tôi thấy rõ từ xa. Thầy có vẻ như một người kiệm lời, không tỏ ra quá nghiêm khắc nhưng cũng không dễ tính.

Khi tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ đứng giữa những ánh mắt tò mò, thầy giáo liền mời tôi lên bục giảng để tự giới thiệu. Bản thân tôi? Nên giới thiệu gì đây? Cậu thiếu niên vừa bước qua tuổi 16, gia đình vừa phá sản, độc thân và khát khao một mối tình với ai đó? Chắc chắn là không rồi. Tôi không thể nói những điều đó trước mặt cả lớp được.

Thay vào đó, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và nói một vài điều cơ bản, ngắn gọn. "Tôi tên là Andrien Vaux... Tôi thích nghe nhạc, đọc sách, và vẽ tranh." Cả lớp im lặng, chỉ có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Thầy gật đầu rồi chỉ tay về phía một chỗ trống – ngay cạnh bạn trai mỹ nữ mà tôi đã để ý từ trước. Trúng số rồi! Ước nguyện như thành hiện thực, giờ tôi sẽ được ngồi cạnh cậu ấy và có thể ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đó suốt cả kỳ học này.

Tôi ngồi xuống ghế, tim đập thình thịch vì sự gần gũi bất ngờ này. Nhìn gần, cậu ấy còn đẹp hơn tôi tưởng. Đôi mắt to tròn với hàng mi dài, làn da trắng như sứ, mái tóc nâu mềm mại tỉa gọn gàng ngang vai. Tôi không thể cưỡng lại việc liếc nhìn cậu ấy trong mỗi khoảnh khắc có thể. Đương nhiên, tôi cũng có mái tóc dài ngang vai, nhưng tôi đã cắt tỉa theo kiểu mob cut để trông có phần ngầu hơn, mạnh mẽ hơn. Tóc tôi đen tuyền, còn của cậu ấy lại nâu, với phần mái phủ nhẹ trước trán, tạo nên vẻ dễ thương lạ lùng. Tôi như một thằng biến thái, tôi biết thế, nhưng mà, ai lại không nhìn chằm chằm vào một người đẹp như thế cơ chứ?

Trong suốt buổi học, tôi phải mượn sách của cậu ta để theo dõi bài giảng, vì đây là buổi đầu tiên tôi đến lớp mà. Khi cậu ấy tiến lại gần hơn, cúi xuống để chia sẻ quyển sách, tôi cảm nhận rõ hơi thở của cậu ấy gần sát má mình. Trái tim tôi như muốn nổ tung. Đôi lông mi thanh tao, làn da trắng nõn gần đến mức tôi có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt cậu ấy. Cả lớp học bỗng mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai chúng tôi trong thế giới nhỏ bé này.

Tôi thậm chí không thể tập trung vào những dòng chữ trong sách, đầu óc tôi mờ mịt với ý nghĩ duy nhất: Cậu ấy thật xinh đẹp. Và rồi, không thể kiềm chế được nữa, tôi buột miệng: "Cậu xinh quá."

Khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận. Tôi ngay lập tức che miệng lại, mắt mở to, không tin được mình vừa nói ra điều đó. Tôi vừa khen một người con trai ngay giữa lớp học, người mà tôi còn chưa biết tên! Mọi thứ như dừng lại trong một giây ngắn ngủi, khi ánh mắt của cậu ấy đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào tôi.

Cậu ta... đỏ mặt.??Không thể tin nổi. Đôi má trắng hồng của cậu ấy đang ửng lên một màu hồng nhạt đầy ngại ngùng. Cậu ấy cắn nhẹ môi, đôi mắt như tránh né ánh nhìn của tôi. Tôi vừa khen một chàng trai, và cậu ấy đỏ mặt! Trái tim tôi đập rộn ràng, không biết làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cậu ấy với sự ngỡ ngàng.

Cậu ấy cúi đầu xuống một chút, giọng thì thầm nhỏ nhẹ, "Cảm ơn..."

Chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng âm thanh đó như găm sâu vào tâm trí tôi. Tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi nhìn cậu ấy, rồi quay đi, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng tim tôi thì đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tình huống này quá đỗi khó xử, nhưng cũng lạ lùng đến mức khiến tôi cảm thấy... vui? Cậu ta đã đỏ mặt. Tôi chỉ biết thế thôi. Và điều đó làm tôi không thể ngừng nghĩ đến cậu ấy.

Trong các giây phút tiếp theo là sự im lặng tuyệt đối giữa hai người. tôi đã không nói bất cứ một điều gì hay hỏi han bất cứ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top