Chap 2: Bắt đầu bởi chữ "Duyên"...

"Này nhóc, uống nhiều rượu vậy không tốt đâu."- kẻ bao đồng lên tiếng.
Còn cậu, không mảy may quan tâm kẻ bao đồng vô duyên ấy. Ly rượu trên tay cứ thế mà nốc cạn, cạn hết ly nay đến ly khác. Cậu uống như thể đây là nước lã vậy, rượu hết cậu lại gọi:
"Ông chủ, cho tôi thêm chai nữa."
"Thằng nhóc kia, uống chưa đủ hay sao mà còn gọi thêm."
Ở trong bếp vọng ra tiếng của người đàn ông lớn tuổi. Bác Vương, hàng xóm của cậu. Bác năm nay cũng ngoài 40 rồi, một mình ở cái làng quê nhỏ bé này. Vợ bác vì chê bác nghèo đã đi theo một người đàn ông giàu có ở thành phố, con trai bác cũng lập nghiệp rồi sinh sống trên đó. Nó có gọi bác lên sống chung, nhưng bác không quen với sự ồn ào đó, nên không lên. Con bác cũng không ép, hàng tuần nó vẫn về thăm bác, nhưng dạo này có vẻ bận nên thưa dần. Từ ngày cậu đến, bác coi cậu như con trai mình. Lo lắng chăm sóc cho cậu, cậu cũng coi bác như cha, nên cuộc sống của hai người cũng vui vẻ, ấm áp hơn.
"Không uống nữa, con say rồi, để bác đưa con về."- bác cầm ly rượu trên tay cậu xuống.
Cậu nhìn bác, ghé sát mặt bác như thể nhìn rõ mặt người cản mình uống, hơi rượu phả lên gương mặt gầy ấy.
"Bác Vương, hóa ra là bác Vương. Bác Vương, hôm nay con rất buồn, bác để con uống có được không? Con và cô ấy chia tay rồi, bác biết vì sao không? Vì con nghèo, còn không có tiền. Hay bác cũng sợ con không có tiền trả cho bác, con có tiền..."-cậu cho tay vào túi , cố lôi mớ tiền ra, nước mất mặt cậu rơi. Cậu khóc...
Vỗ vai an ủi cậu, bác thở dài nói.
"Để bác uống với con, chờ bác một lát."
Không chờ cậu trả lời, bác đi nhanh vào phía trong. Bàn tay cậu chơi vơi giữa không trung, ánh mắt nhìn theo người đàn ông ấy. Cầm ly rượu nốc cạn, gục mặt xuống bàn, vai cậu run từng hồi, cậu lại khóc.
Về phần người vô duyên kia, anh ngồi đó, quan sát cậu, quan sát bác Vương. Anh nhìn cậu thở dài, anh nhớ lại mình của năm xưa. Cũng nơi này, anh cũng như cậu, uống rượu và khóc. Chỉ là cậu khóc vì người yêu, còn anh khóc vì người cứu rỗi linh hồn anh, vì bản thân anh.
Anh bước lại bàn cậu, ngồi xuống rót rượu cho cậu, ly rượu trên tay anh rồi cạn.
Cậu ngẩn đầu vì nghĩ là bác Vương, nhìn người đối diện không khỏi tò mò:
"Anh là ai, chúng ta quen nhau sao? Anh biết tôi? Hay ba tôi kêu anh tới.?"
"Người dưng. Không biết."-anh trả lời không đầu cũng không đuôi, ly rượu anh cứ vậy mà cạn.
Cậu nhìn anh, thầm rủa trong lòng "tên điên, thần kinh."
Bác Vương ra, mang theo ít rượu và đồ nhắm. Thấy anh, bác dừng lại vài giây, vì gương mặt này, bác đã gặp ở đâu rồi. Nhưng lại không thể nhớ ra. Một phần vì nghĩ là bạn cậu, nên không dò hỏi gì. Ba người đàn ông, với ba nỗi buồn khác nhau, cùng nhau ngồi chung một bàn, nốc hết ly này đến ly khác, không ai hỏi chuyện của ai. Cứ như vậy, đến khi cậu say. Tửu lượng cậu kém nhất, bởi xưa nay cậu không bao giờ uống, có cũng rất ít. Vì cô không thích cậu uống, nhắc đến lại đau lòng...
Bác Vương dọp dẹp quán chuẩn bị đưa cậu về. Anh lại gần lên tiếng:
"Để cháu đưa hai người về, bác cũng uống nhiều rồi, cậu ấy lại say."
Bác Vương từ chối cậu, vì bác không muốn phiền cậu, hơn nữa cậu cũng uống đâu có ít. Vả lại, nhìn cậu, bác biết cậu không ở xóm này.
"Không sao, để bác đưa cậu ấy về. Cháu cũng về nghỉ ngơi đi. Hôm nay cháu uống cũng không ít mà."
"Dạ, không sao. Cháu là thanh niên bấy nhiêu đó có là gì đâu. Hơn nữa cháu có xe, sẽ tiện hơn."-anh vẫn không từ bỏ, cố thuyết phục bác.
Bác Vương bỗng nhớ cũng có người nói với bác như vậy "cháu là thanh niên bấy nhiêu có gì đâu...". Bác nhìn anh, như muốn tìm kiếm câu trả lời. Tất cả chỉ là số 0,bởi anh khác trước nhiều rồi.
Cuối cùng, không thể từ chối được anh. Bác để anh đưa cậu về. Trên đường về, bác chăm chú nhìn anh. Trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi "cậu là ai?" "sao lại rành đường xóm này?" "cậu sống ở đây sao?"... Còn anh, chỉ tập trung lái xe và lâu lâu lại mỉm cười khi nhìn bác qua gương. Cảnh vật xung quanh không thay đổi là mấy. Giúp bác đưa cậu vào nhà, anh cũng tạm biệt bác rồi về. Bỏ lại cho bác hàng ngàn câu hỏi chưa có đáp án.
Sáng hôm sau, đầu cậu đau nhức. Không rõ hôm qua đã uống bao nhiêu, về nhà bằng cách nào? Cậu chỉ nghĩ đến bác Vương, chắc bác đã đưa cậu về. Lấy tay đập nhẹ cái đầu đang đau nhức của mình, bước xuống giường. Trên bàn nhỏ có sẵn tô cháo, bát canh giải rượu và một tờ giấy nhỏ.
"Uống bát canh, rồi ăn chút cháo đi. Lần sau đừng uống nhiều như vậy, hại sức khỏe."
Cậu mỉm cười, có lẽ chỉ với bác là cậu thoái mái khóc cười như vậy thôi. Cậu vừa ăn, vừa nghĩ đến tên điên ngày hôm qua. Không biết khi say cậu có nói bay làm gì sai không nữa. Bác Vương thì không sao, chứ hắn ta... nghĩ đến việc không biết mình có nói lung tung gì không đã đủ làm cậu điên đầu.
Cậu lao đầu vào công việc để quên cô. Cậu cũng đã về nhà, nhưng cậu vẫn sống ở xóm nhà cũ ấy. Nơi ấy có bác Vương, cậu không thể bỏ bác đi được. Cậu thường xuyên ghé về thăm ba mẹ cậu, kể cho họ nghe chuyện của bác Vương. Ba mẹ cậu cũng quý bác, muốn bác cùng về sống chung với gia đình cậu. Nhưng cậu hiểu bác ấy, bác ấy sẽ không đi. Nơi đó là kỉ niệm đẹp nhất của bác, và bác đang chờ một người, cậu cũng không rõ là ai, chỉ biết, bác nói người đó sẽ về tìm bác.
Gặp nhau đã là cái duyên, tình cờ gặp lại người mà mình nghĩ sẽ không gặp lại, mà không phải một lần còn duyên hơn nữa. Phải, cậu gặp anh. Lần đầu, chỉ là tình cờ đi ngang qua nhau trên cùng một con phố. Lần thứ hai, trong một của hàng thời trang của khu trung tâm thương mại. Lần thứ ba, trong quán cafe sách cậu yêu thích nhất.
Câu chuyện chỉ mới bắt đầu. Chữ "Duyên" ấy là khỏi đầu cho mọi chuyện sau này. Sự lạnh lùng của họ, sự thiếu thốn của họ, và rồi là ấm áp, là yêu thương. Sau đó... Tất cả chỉ là khỏi đầu thôi. Hạnh phíc, nỗi đau còn đang ở phía trước.... It's only beginning...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top