Chap 1: Ngón tay áp út

Đi ngang qua cửa hàng bán đồ lưu niệm, bỗng có cái gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bước vào trong cửa hàng, ngắm nhìn nó thật chăm chú.Nhếch mép cười... cậu rất thích nó, nó cực kì hợp mắt cậu.
Nhân viên trong cửa hàng tới hỏi thăm, tư vấn và giúp đỡ cậu. Cô nhân viên mỉm cười chào hỏi :
"Chào quý khách, anh có cần em giúp gì không ạ?"
"Tôi muốn xem nó."- Cậu liền chỉ tay vào nó.
"Dạ vâng, anh đợi em một chút ạ."- Cô nhân viên nhìn cậu mỉm cười, tay với chiếc chìa khóa, mở tủ lấy cho cậu thứ cậu muốn coi.
"Của anh đây ạ, anh cứ coi tự nhiên ạ."
"Nó" thứ mà cậu chăm chú không rời mắt, là một cặp nhẫn. Không biết nó có điểm gì thu hút cậu đến vậy. Bởi nó chỉ là một cặp nhẫn trơn vô cùng bình thường. Tậm chí nó còn không có nổi một họa tiết nhỏ. Không rõ vì sal cậu lại thích nó, vì sự đơn giản của nó, hay đơn giản vì ai đó thích nó hay không?
Cậu nhìn nó rất lâu, hết nhìn nó rồi lại nhìn tay cậu. Cậu nhìn toàn bộ nhẫn hiện có tại cửa hàng, trên tay vẫn cần theo cặp nhẫn đó. Dường như không có chiếc nào khiến cậu vừa mắt hơn chiếc cậu đang cầm. Cậu lại chăm chú nhìn cặp nhẫn trên tay, rồi lại nhìn ngón tay mình, mỉm cười, nhưng chỉ là thoáng qua.
"Cậu có vẻ thích nó."
Nhìn vẻ nhạc nhiên của cậu mà chị không khỏi nhịn cười, cố nén lại, chị tiếp:
"Từ lúc cậu chưa đặt chân vào tiệm, cậu đã để ý nó. Tôi lại quan sát cậu rất kĩ nên biết. Với lại *chỉ *, cửa hàng tôi có quy định, không cho khách hàng đem mặt hàng của cửa hàng khi chưa có sự đồng ý của cô chủ. Mà cậu lại không buông nó dù một chút."
Cậu bị nói tới ngượng, cố gắng bớt lạnh lùng nhất có thể.
"Xin lỗi chị, tôi không biết cửa hàng mình có quy định như vậy. Thực xin lỗi chị."
Chị nhân viên nhanh nhẹn xua tay, nói:
"Không sao. Lỗi do tôi không tư vấn kĩ cho cậu. Với lại tôi thấy cậu rất thích nó. Cậu muốn mua làm quà sao, tặng bạn gái sao."
"Cặp cậu đang cầm, hiện cửa hàng chỉ còn một cặp. Nhiều người đến hỏi mà cô chủ tôi không bán."
Cậu ngắt lời cô nhân viên :"tại sao?"
Cô tiếp:" Cô chủ tôi nói đợi người có duyên,hơn nữa cô chủ tôi nói, hôm nay người đó sẽ đến, hơn nữa là đi một mình. Ngày nay cửa hàng tôi chỉ có mình cậu là đến một mình, tôi nghĩ cậu chính là người cô chủ tôi nói."
Thấy cậu chỉ gật gù như kiểu tán đồng. Ngưng một chút, cô tiếp:
"Cô chủ tôi còn dặn, nếu cậu muốn khắc chữ sẽ lập tức làm cho cậu, và bán với giá ưu đãi cho cậu."
Cậu nhìn nhân viên ôn nhu đáp:
"Sao chị nghĩ là tôi mà không phải là ai khác chưa đến. Ngày hôm nay còn chưa kết thúc? Tôi thục sự thích nó. Còn giá cả, chị cứ bán đúng giá cho tôi. À, hồi nãy chị nói có thể khắc tên lên sao? Được. Chị lập tức lấy nó cho tôi. Dù hôm nay tôi không phải người có duyên mà cô chủ cô nói, tôi nhất định phải mua được nó."
Chị nhân viên nhìn cậu vừa thích thú, vừa tòa mò, mỉm cười. Rốt cuộc cô chủ với cậu này có mối quan hệ gì, tại sao cậu ấy nói gì cô cũng đoán ra được. Mà sao không hề thấy cậu ấy cười, chẳng phải cô nói cậu ấy cười rất đẹp sao, một người cười đẹp tại sao lại ít cười như vậy.
Đã bao lâu rồi cậu không còn cười vô ư như ngày nào, đã bao lâu rồi cậu không còn thân thiện với mọi người xung quanh. Có lẽ từ ngày đó, cái ngày khiến cuộc đời cậu bước sang một trang mới.
Năm đó, cậu vì si mê một cô gái mà bỏ lại mọi thứ :gia đình, sự nghiệp, tiền tài, bạn bè. Để theo đuổi cái gọi là tình yêu của tuổi trẻ, bỏ lại tất cả để theo cô-người con gái mà cậu yêu hơn bản thân mình.
Ngày đó, cậu nghĩ, tình yêu đối với cậu là tất cả. Chỉ cần hai người ở bên nhau là được, chỉ cần cô bên cạnh cậu thì những thứ cậu bỏ lại sẽ nhanh chóng quay về với cậu. Khi đó gia đình cậu sẽ hiểu cho cậu, và chấp nhận cô. Tình yêu của cậu và cô sẽ chiến thắng mọi thử thách. Nhưng không, cậu đã lầm. Cô yêu cậu vì cậu giàu có, cô yêu cậu vì gia thế quyền quý nhà cậu. À, đúng hơn, cô yêu tiền của cậu. Khi còn ở nhà, cậu là ông hoàng. Khi ra khỏi nhà, cậu không khác một thằng đầu đường xó chợ trong mắt cô. Cậu không thể dẫn cô đến bar, nhà hàng sang trọng, hay những trung tâm mua sắm như ngày nào. Cậu vẫn chăm chỉ đi làm, đúng cậu dù quăng nơi nào cậu vẫn có thể sống. Còn cô, bắt đầu đi đêm nhiều hơn, hay về nhà muộn, mỗi lần về là người toàn mùi bia rượu, thậm chí cả đêm cô không về. Hai người bắt đầu có những lần to tiếng, những cuộc cãi nhau. Nhưng vì yêu cô, cậu lại nhịn, cậu nói cô chờ cậu, cậu sẽ sớm cho cô cuộc sống sung túc như ngày nào. Ấy vậy mà, cô không đợi nổi cậu.
Một hôm, cậu đi làm về trễ hơn mọi ngày. Cậu bắt gặp cô đi chung với một chàng trai lạ. Hai người họ thân mật, ôm ấp nhau một cách thoải mái giữa chốn đông người. Nhìn họ giống đang yêu. Cậu bước lại phái họ, cậu tự cho mình cái quyền bắt não cậu phải chấp nhận, bắt trái tim cậu phải chấp nhận "là bạn bè, là bạn bè, bạn bè...". Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu. Không một chút mảy may lo lắng vì bị cậu bắt quả tăng một chút nào, cũng không mở lời trước với cậu. Cậu nắm vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô yêu cầu cô giải thích rõ ràng.Cô hất đôi tay cậu ra khỏi vai mình, nhìn thẳng vào mắt cậu :"Chia tay."
Cậu như không tin vào tai mình, cái gì, chia tay sao? Không phải... cậu nghe nhầm rồi, cô yêu cậu như vậy cơ mà. Cậu hỏi lại cô :" Em vừa nói gì?".
Cô nhìn thẳng mắt cậu, một chút do dự cũng không có, chậm rãi nhắc từng từ :" Tôi nói chúng tai chia tay. Hiện tại anh ta có tiền, anh ta lo được cho tôi. Còn anh thì sao, nhìn laih mình đi, anh có khác gì thằng khố rách áo ôm không? Bản thân anh còn lo không nổi, tôi theo anh để chết đói sao. Tôi chán cuộc sống cùng với anh lắm rồi. Mà tôi nói nhỏ cho anh biết *ghé sát tai cậu*thực ra tôi chẳng yêu thương gì anh đâu, trước đây vì anh giàu có có thể cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Thứ tôi yêu là tiền của anh kìa."
Cô nhìn vẻ mặt cậu đau khổ mà lộ rõ sự vui mừng của bản thân, nhìn cậu cười chế giễu. Cậu không nói gì, nhìn cô, cánh tay giơ lên rồi lại hạ xuống. Cậu bước qua họ, một giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống và mất hút. Mối tình 3năm được coi là đẹp trong mắt cậu, hóa ra nó lại nhơ bẩn như vậy. Cậu khóc cho mối tình đẹp hay khóc cho bản thân cậu ngu ngốc.
Từ lần đó, cậu không còn hay cười nữa, dù là cười mỉm. Cậu cũng không tin bất kì người con gái nào, cậu với họ chỉ là mối quan hệ qua đường, không có thứ gọi là yêu. Với cậu, tất cả mọi mối quan hệ khác giới đều vì tiền và dùng tiền để giải quyết.
Vậy mà hôm nay, vì cặp nhẫn này cậu đã mỉm cười bao nhiêu lần rồi. Phải chăng đã có người khiến cậu thay đổi.
Cậu rời khỏi cửa hàng cũng là lúc xế chiều. Ánh chiều tà cùng với bóng chàng thanh niên kéo dài, thật bình yên. Nhìn chiếc hộp trên tay, nhìn ngón tay áp út của mình, bất giác mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp...
"KJ-JM... forever... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top