chương 16 : biểu hiện lạ của Oh Hanbin
Nhận ra khoảng cách giữa cả hai quá gần, Hanbin đẩy người kia ra một chút trong khi gương mặt vẫn còn một chút sợ hãi.
Cái cảm giác rơi xuống vực đó cực kì chân thực, thực đến nỗi khiến Hanbin nghĩ rằng bản thân sẽ gặp ám ảnh về việc này mất
Koo Bon Hyuk thấy phản ứng của Hanbin như vậy, lo lắng chồng chất lo lắng
Cố nhích lại chỗ Hanbin, đưa tay vuốt tóc cậu. Hắn nhẹ nhàng nói
"Không sao, chỉ là mơ thôi. Mơ thì không có thật"
Hanbin nhìn đến Koo Bon Hyuk, giọng nói này hiện tại lại ấm áp đến lạ
Phải mất một lúc sau Hanbin mới định hình lại được, tâm lý cũng ổn định trở lại
"Tôi...muốn uống nước"
Vừa nói xong, Hanbin đã vội vã đi về phía phòng bếp. Từ cửa sổ của căn bếp, có thể thấy được bầu trời đã trở thành một màu tối thui. Hanbin mơ màng nhận ra cậu đã ngủ quá lâu rồi
Ngơ ngác đứng đó một lúc lâu, quái nào cậu lại ngủ sâu như vậy
Hắn bước vào, từ đằng sau ôm lấy eo cậu. Cằm nhọn đặt lên vai nhỏ
"Sao đấy?"
Hanbin giật mình quay lại đối diện với hắn, nhưng cậu vẫn không thoát khỏi vòng tay của hắn
"Không...có gì" Hanbin ngập ngừng nói, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía hắn
"Đi rửa mặt đi, ngủ lâu quá nên não bộ hơi chậm đấy"
Hanbin gật gật đầu. Hắn cùng cậu đi vào. Bàn tay của hắn nhẹ đặt trên bụng cậu vẫn chưa buông.
"Buông ra đi, vướng víu quá"
Hắn nghe cậu nói, ra sức ôm cậu vào lòng, khi cả 2 dường như dính vào nhau rồi, hắn nói
"Em rửa mặt là một chuyện, tôi ôm là một chuyện, chúng không liên quan đến nhau"
Hanbin tuy có khó chịu nhưng không cãi lí. Hắn nói gì cũng được, cậu không nói lại
Hanbin càng im lặng, hắn càng lúc được nước làm càng. Vùi mặt vào hõm cổ cậu
Hanbin có hơi nhạy cảm, nhất là sau đêm hôm qua, cậu đề phòng con người này nhiều hơn, mỗi lúc hắn ở phía sau khiến cậu bồn chồn lo lắng, cứ nghĩ đến hắn có thể đánh dấu mình bất cứ lúc nào khiến cậu sợ hãi. Vội đưa tay đẩy mặt hắn ra, cố gắng thoát khỏi đôi tay ấy
"Đừng đến gần như vậy"
Nói xong, Hanbin không nén lại nữa, cậu quay lưng bước đi. Thẳng lên đến tận phòng của mình, khóa trái cửa
Ngồi ở bàn học, Hanbin lại tiếp tục nghĩ về giấc mơ kì lạ đó. 19 năm qua chưa từng có trường hợp cậu lại lo lắng về một giấc mơ ảo ảnh như thế này
Kể từ khi gặp lại Koo Bon Hyuk, có một vài chuyện đã vượt tầm kiểm soát của cậu lúc nào chẳng hay. Ngay cả cái tính bình tĩnh và lạnh lùng được ba rèn dũa, nay đứng trước hắn y như mất hiệu lực, cậu đã đánh mất đi lúc nào chẳng hay biết. Càng ngày lòi ra những điểm yếu chưa ai thấy qua, mà ngay chính bản thân cậu cũng chẳng nghĩ đến mình mang theo điểm yếu đó. Danh xưng mạnh nhất, không một Alpha nào vượt mặt nay đã như phái mờ đi trước ánh mắt của hắn
Những điều này khiến Hanbin vừa cảm thấy bất an, vừa giận bản thân
Hanbin ngồi dậy, mở cửa sổ ra đón lấy luồng gió man mác của buổi tối. Từng làn gió mát lạnh bao bọc lấy thân người mảnh mai.
Đúng vậy, dáng người của Hanbin có hơi mảnh mai, một phần là do cơ địa, một phần là do cậu luyện võ từ nhỏ, đi kèm theo là các bộ môn phi đao, bắn súng... Vì thế thân người cậu có chút mảnh mai, mềm dẻo hơn người thường, nhưng vẫn giữ được nét rắn rỏi
Đột nhiên tiếng mở khóa cửa vang lên, Bon Hyuk đẩy cửa bước vào, hắn nhíu mày hỏi
"Làm gì mà khóa cửa?"
"Muốn một mình...hơi mệt"
Hanbin lúc này đã tỉnh hẳn 100%. Thế nên đáp lại lời hắn rất nhanh
"Vẫn còn mệt sao? Có đau lưng không? Nằm xuống giường đi, anh xoa bóp cho"
Hanbin nghe giọng nói của Bon Hyuk, cậu không biết người trong giấc mơ với hắn có phải cùng một người hay không, bởi vì âm giọng cả hai khá giống nhau, nhưng nghe kĩ thì lại không giống mấy.
Hanbin một hồi lâu sau mới tự nhủ với bản thân. Giấc mơ chỉ là giấc mơ, người ta thường nói mơ và thực tế đối lập nhau, có thể trong mơ bạn thấy bản thân mua vé số trúng độc đắc, nhưng thực tế bạn lại đang trốn nợ vì mua vé số quá nhiều
Thế nên Hanbin đã tạm gác việc giấc mơ qua mộ bên. Tuy nhiên vẫn không đồng ý lời của hắn
"Không đau, anh đi về phòng đi, tôi học bài..."
"Còn nữa, sau này đừng tiếp xúc gần như vậy"
Hắn biết Hanbin sẽ tủi thân và khó chịu khi hắn tự ý quyết định, nhưng những lời cậu thốt ra khiến hắn hóa đá. Hắn ngồi xuống giường, ánh mắt vươn lên nhìn Hanbin, một lúc sau hắn mới nói
"Dù trước dù sau em cũng sẽ là của anh thôi, em có thể không chấp nhận nhưng không được nói những lời như vậy, đây là lần đầu cũng như lần cuối anh nhắc nhở em, có lần sau thì em không liệu được hậu quả đâu"
"Đến đây"
Hắn vỗ tay phình phịch xuống chỗ trống bên cạnh, ý bảo Hanbin ngồi vào nơi đó
Hanbin nhíu mày, cậu không phải người mà hắn kêu làm cái gì là làm cái đó
"Không, anh đi ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi một mình"
"Ngoan nào, đến đây"
Hanbin không hiểu làm sao, lời nói của hắn có một sự thôi miên vô hình khiến chân cậu không tự chủ được mà bước đến đó
Hắn để cậu nằm xuống đùi mình, tay vút nhẹ vài lọn tóc của cậu
"Mệt sao? Vậy ngủ thêm đi, lát nữa anh nấu xong thức ăn thì gọi em"
Cách xưng hô này khiến Hanbin hơi lạ tai. Hắn từ bao giờ xưng "anh" với cậu vậy?
Ngẫm nhớ lại, chắc là từ tối qua nhỉ? Hanbin có hơi lo lắng, hắn đột ngột thay đổi cách xưng hô như vậy có lẽ nào đã thích cậu rồi hay không? Nếu như vậy sau này cậu khó mà li hôn với hắn
Bản tính của hắn là muốn cái gì thì phải có bằng được, cái gì hắn còn hứng thú ghì đừng hòng hắn bỏ
Hắn bế cậu lên, đặt ngay ngắn trên giường, chỉnh điều hòa cho phù hợp, sau đó còn nhẹ hôn trán cậu trước khi rời đi
Hanbin lầm đầu được người khác chăm sóc tỉ mỉ, lại yêu thương vuốt ve. Ngay cả mẹ cậu cũng rất ít khi làm điều này, bởi vì ba cậu không cho, nói rằng làm như vậy với cậu sẽ dễ sinh ra tính khí dựa dẫm. Thế nên cả hai rất ít khi thể hiện yêu thương bằng hành động
Cậu nằm nhìn lên trần nhà, nằm một lúc cũng không thể nghĩ được cái gì, đầu óc lúc này hoàn toàn trống rỗng.
Chán chê không muốn nằm nữa, cậu lê bước đi xuống dưới nhà. Mùi đồ ăn xộc thẳng đến mũi khiến Hanbin có phần hơi tỉnh táo, lần mò theo hương thơm mà mò đến tận sau lưng hắn
Ghé qua xem một cái, là món sườn xào chua ngọt. Hanbin có hơi đói bụng, đưa tay xoa cái bụng trống rỗng của mình
"Không ngủ à?"
"Ừm, ngủ nữa thành heo mất"
"Ngồi đằng kia đi, khoảng 10 phút nữa mới ăn được"
Hanbin lại cực kì nghe lời mà ngồi ngay ngắn ở ghế. Nhìn bóng lưng hắn loay hoay chỗ đó, vừa xào thịt, lại bừa nấu canh hầm.
"Anh không có người yêu à?"
"Nếu có thì để em ở đây làm gì?"
Hanbin không trả lời, cậu nằm dài lên bàn. Không biết làm sao ngủ dậy lại hơi mệt mỏi
Chợt tin nhắn điện thoại vang lên, Hanbin ngồi thẳng người. Tiếng tin nhắn lại vang thêm vài lần, màn hình điện thoại phát sáng liên tục. Hanbin khẽ đưa mắt nhìn qua. Là tin nhắn từ người tên Jamei
"Bạn gái anh nhắn kìa, còn nói không có?"
"Hửm?"
Hắn đi đến cầm lấy điện thoại, khẽ nói
"Không phải bạn gái, là loại quan hệ khác"
"Quan hệ gì?" Hanbin không hiểu vì sao mình lại hỏi như vậy
"Tính dục" hắn không kiên dè mà nói, với độ thông minh của Hanbin, hắn biết không thể giấu được, mà vốn dĩ giữa hắn và Jamie vốn dĩ là như vậy, ai cũng biết hắn không có người yêu, nhưng người tình thì có. Thế nhưng từ lúc gặp lại Oh Hanbin, hắn dường như không còn liên lạc với Jamie nữa. Hôm nay cô ta nhắn đến là vì dụ gì đây?
Oh Hanbin gương mặt chợt sững sờ. Cậu đang trông mong điều gì đây? Rõ ràng là không chấp nhận hắn, thế nhưng khi nghe hắn thừa nhận dứt khoát như vậy lại khiến cậu thấy khó chịu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top