5


Sau bao ngày cùng con iu đi làm thì ngày đóng máy an lạc truyện cũng đến, Cung Tuấn mang theo con iu cùng đi tham gia tiệc đóng máy an lạc truyện, ừ thì đi tiệc thật đấy nhưng mà ...

-Bố ! Sao bố toàn ăn với ăn vậy ? Các cô với các chị xinh lắm nè ~~

Cung Tuấn đang chuẩn bị gắp thức ăn bỗng dừng lại, cậu cúi đầu nhìn tiểu Hạn Hạn vừa gặm bánh quy vừa ngắm chị gái đáy mắt bỗng nhiên tối lại, giống ai giống cả đường đi, lẽ nào vợ cậu ở nhà cũng lén cậu ngắm em gái. Nghĩ đến đây Cung Tuấn chợt nhận ra hồi 813 fan của vợ cậu có nói vợ iu của cậu có follow insta em gái sẹc si, nghĩ lại thấy sợ cung tuấn vội hạ đũa viện cớ rồi chuồn lẹ tiệc tùng cái éo vợ ngắm gái thì phải làm sao, tiệc bắt đầu từ tám giờ ấy vậy mà tám giờ bốn mươi lăm người ta đã thấy Cung Tuấn lên xe rời đi.

Au:  Ủa anh ......

-Ủa bố, sao về sớm vậy ? Các chị buồn vì bố về sớm kìa !

"Con mau ngậm miệng lại ! Cấm tuyệt đối lại treo trên miệng chị gái chị gái có nhớ chưa ?"

-Vầngggggg ....

Mặc dù không hiểu ý của baba nhưng mà meomi không ngốc đến nỗi không nhìn ra cảm xúc đang hiện lên trên mặt của baba nó. Trương Triết Hạn bên này vẫn đang đắp mặt nạ chém gió với Tuấn Tử bên cạnh và chưa hề ý thức được tại họa sắp ập xuống đầu, dưa leo bự sắp sang nhà cúc nhỏ chơi rồi.

/Alo ..../

"Alo ... Tiểu Vũ ca anh mau mau đến căn hộ của em đón Bảo đi giúp em được không với cả em cũng sắp về đến rồi anh đón luôn Bối giúp em luôn "

/Sao vậy có chuyện gì sao ?/

"À không có gì, hôm nay em hơi quá chén sợ làm ồn đám nhỏ"

/À được được, cậu chờ anh một chút anh ra cửa rồi đây/
.
.
.

"Ủa ? Gì dọ sao lại đón Bảo đi ?"

"À không, tự nhiên nhớ cháu cậu mau mau đem cháu toi đây để toi còn dẫn cháu về nhà chơi mấy hôm !"

Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Trương Triết Hạn vẫn thành thật hai tay dâng Tuấn Tử vào tay Tiểu Vũ ca để anh mang cháu nhà đi. Tiểu Vũ sau khi đón Tuấn Tử đi liền xuống sảnh đón luôn tiểu Hạn Hạn đi cùng.

"Hai đứa phải nghe lời thúc thúc nhé, xong việc ba sẽ đến đón hai đứa về"

-ủa bố sao lại đưa Bối đi

- Con cũng đi theo em luôn đi, nhớ phải nghe lời thúc thúc nhé.

-Vânggggggggggggggg

-Tiểu Vũ thúc thúc, ngày mai có thể đi khu vui chơi sao ? 

-Có thể, ngày mai thúc thúc đưa hai đứa đi chơi nguyên 1 ngày nhé, có đồng ý không ? 

- Có ạ !!!!!!!!

thứ hai đầu tuần sau tức là tám ngày kể từ khi tiểu vũ ca đến đón hạn hạn và tuấn tuấn đi, bốn giờ chiều Cung Tuấn kín đáo đến nhà Tiểu Vũ ca để đón hai đứa trẻ nhà mình về. vừa vào đến cửa nhà nhóc tỳ đã thấy mami lưng dán miếng giảm đau đang úp sấp trên sofa chơi đấu địa chủ. 

au : ulatro, hai anh cho em hỏi phát cái giường có còn lành lặn khum ? 

- ủa má, sao giường lớn lại không thấy nữa rồi ? 

Cung Tuấn đang để giày lên tủ giày cạnh cửa hơi ngập ngừng, khuôn mặt lộ ra vẻ khó nói, cậu ngập ngừng đáp lại : 

"à thì .... mấy hôm nay baba với ba của con phá bắt chuột ở trên đó, hôm qua không cẩn thận làm sập mất rồi !" 

Au : anh zai, anh nghĩ em tin khum ? 

- vậy hả bố, chuột gì ghê vậy ? 

"con nít con nôi, thắc mắc ít thôi, mau vào nhà đi baba nấu cơm rồi đó !" 

- hura có cơm bố nấuuuuuuuuuuuuu

hai đứa nhỏ như một cơn gió lao thẳng vào nhà ăn, tự kéo ghế ngay ngắn ngồi chờ baba Cung Tuấn xới cơm cho. Cung Tuấn lấ khay cơm có họa tiết quýt và đào chuẩn bị phần cơm cho đám nhỏ nhà mình, cơm nước xong xuôi chờ cơm tiêu bớt rồi cậu đưa hai đứa nhỏ đi tắm rửa, tắm xong cũng đã chín rưỡi tối cậu thúc giục bọn nhỏ đánh răng rồi đi ngủ. hơn mười giờ Cung Tuấn mở cửa tiến vào phòng ngủ, Trương Triết Hạn đang đọc sách thấy Cung Tuấn tiến vào bèn gấp lại quyển sách, hỏi : 

"con ngủ rồi ?" 

Cung Tuấn thở hắt ra một hơi cười nói : 

"ngủ rồi, hai ông giời con này, cò kè mãi mới chịu ngủ, mệt chết em rồi !" 

Trương Triết Hạn nhích người lại gần Cung Tuấn, ngã vào lòng cậu dịu nói : 

"Cực cho Cung lão sư rồi, đám nhỏ cũng đang lớn dần lên chúng ta phải kiếm tiền cho tụi nhỏ đi học rồi a" 

Cung Tuấn nghe vậy trong đầu hiện ra cảnh hai tay cậu dẫn các con đi nhận lớp, cậu tự hỏi hai ông giời con này có khóc không nhỉ ?" 

Ôm lấy vợ yêu nằm ra giường cung tuấn thỏ thẻ : 

"có vợ có con có giường ấm, nam nhân nào hạnh phúc được bằng em đâyyyy ?" 

Trương Triết Hạn nghe vậy cười cười đáp rằng : 

"có chồng có con có giường ấm anh cũng hạnh phúc như em" 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top