4


Cả một đoạn đường Cung Tuấn đều chăm chỉ dỗ tiểu Hạn Hạn nín khóc chỉ là nhóc con này không mấy nể mặt Cung Tuấn càng dỗ càng khóc nhiều hơn tâm can Cung cún vì vậy cũng thắt chặt thêm một vòng. Ừ thì tiểu Hạn Hạn là bản thu nhỏ anh người yêu của cậu nếu nói thấy tiểu Hạn Hạn khóc Cung Tuấn không thấy đau lòng là chém gió đích thực là chém gió phần phật.
Ôi tổ tông của tôi ơi nhóc đừng khóc nữa có được không, nơi này đau lắm man !
Cung Tuấn ở giây phút này thực sự đang đắm chìm trong mớ cảm xúc hết sức bộn bề. Nhóc con này khóc khá lâu rồi, mắt hạnh cũng đã sưng lên nữa, nhìn bé con khóc hết hơi như vậy Cung Tuấn cũng muốn khóc theo. Như một thói quen của người bố Cung Tuấn ách giọng dỗ dành bé con nín khóc, cậu sát gần về phía tiểu Hạn Hạn :

"Hạn Hạn không cần khóc nữa, ngoan nghe lời ... không cần khóc nữa, ca ca ... à không baba đau lắm nè !"

Nhưng mà tiểu Hạn Hạn vẫn nấc lên từng hơi, ngón tay được tiểu Hạn Hạn ôm lấy cũng đã ướt nước mắt, bất chợt tiếng khóc nhỏ dần đi thay thế bằng âm thanh nghẹn ngào, nhóc con này vì khóc quá lâu giọng cũng đã khàn nấc lên từng đợt nói ra câu chữ không vẹn tròn :

"Bố ... hức ... kh ... hức ... không c ... hức ... không cần ... hức ... đ ... không cần đau ... oaaaa !"

Nói xong tiểu Hạn Hạn lại khóc oà lên, tai mèo rồi đuôi mèo đều rủ xuống, chóp mũi hồng hồng khóc đến là thương tâm. Cung Tuấn càng nhìn càng đau cuối cùng là khóc luôn cùng bé con. Hai người một lớn một nhỏ thi nhau rơi nước mắt, Cung cún vừa rơi nước mắt vừa dỗ :

"Hạn Hạn không cần khóc nữa, khóc nữa sẽ mệt. Nghe lời baba không cần khóc nữa !"

Hai người này cứ như vậy cho đến khi người đại diện của Cung Tuấn tiến vào nhắc nhở cậu bởi vì sắp đến trường quay rồi. Người đại diện vừa đi vào đã bắt gặp ngay cảnh ông chủ của mình đang cùng một sinh vật chimte phô mai que trên tay thi ... khóc.
.
.
.

Ầy chú gì ơi đứng hình mất năm giây !

Người đại diện đưa tay lên dụi mắt.
Lần một : hình như vẫn bị hoa mắt thì phải !
Lần hai : ầu nâu mình bị bệnh lý về mắt rồi !
Lần ba : ỏ mai gọt, mai phải đi bệnh viện thôi !
...
Lần n : clm, tôi đã thấy cái gì quằn què gì vậy !

"Ông chủ, anh đang làm ... gì ... thế !"

"Tôi đang dỗ con tôi !"

Nội tâm người đại diện : ôi lạy chúa tôi, ông chủ có con dồi. Ai đó trả đĩa bay cho tôi đi, please !!!

"Lảo bản, anh có bị nhầm ở đâu không ?"

Cung Tuấn bấy giờ mới ngộ ra, việc tiểu Hạn Hạn xuất hiện nó quá đỗi khó tin. Nó vô lý đến bất ngờ, trước con mắt của người đại diện Cung Tuấn không nhanh không chậm đem tiểu Hạn Hạn đến nơi khuất tầm nhìn của anh ta, sau đó tiếp tục dỗ dành cục bột xinh xẻo ấy, kệ mẹ người đại diện vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng ở bên kia.
Chú bàng hoàng hay hoảng hốt hay ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa mặc kệ chú, con iu của anh đang khóc đây này anh phải dỗ. Và cả ngày hôm ấy trên phim trường an lạc truyện ai cũng thấy Cung lão sư mang theo bên người một con búp bê rất xinh !

Ở nhà Tuấn Tử không có khóc nhiều như tiểu Hạn Hạn, chưa đến hai mươi phút Trương Triết Hạn đã dỗ nó nín khóc, ài hai cái con người này nhỏ cũng như lớn đều đặc biệt thích Trương Triết Hạn đều muốn cùng Trương Triết Hạn dính cùng một chỗ. Lúc này Tương Triết Hạn đang lau lau cái đàn ghita anh quay qua Tuấn Tử đang nằm ườn trên vai nói :

"Khi mà baba về Tuấn Tuấn phải cười lên nhé, đừng xụ mặt nữa ! Baba của Tuấn Tuấn lúc nào cũng hi hi ha ha cả ngày trời đâu như con ... ài cười lên cho mama xem ..."

Tuấn Tuấn rất ngoan rất nghe lời nó nhăn mày nhoẻn miệng cười trông rất là hề hước. Trương Triết Hạn nhìn vào mà không thể nén cười trời má trông hề đeochiuđuoc.

Nghĩ đến mấy lần cậu người yêu của mình cười ngâu Trương Triết Hạn liền cười to, hai đứa nhỏ này bao giờ mới hết tấu hài đây ???
Tuấn Tử ờ giây phút này đặc biệt nhớ baba trong lòng nó đang điên cuồng gào thét tên Cung Tuấn.

-Bố ... má đang chuẩn bị nấu cơm nàyyyyyyyyy mau về xử lý đi bố !!!!!!!!!!

Cung Tuấn đang hóa trang bỗng nhiên hắt hơi một cái thật to : ai đang nhắc đến tui ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top