1
Halo halo ! Tôi là Zít ...... Đúng rồi là con ốc vít sáu cạnh sáng chói lọi tính bằng tiền triệu đây, tấm thân vàng ngọc đắt đỏ này chính là hiện thân cho tềnh êu mãnh liệt của bố và má tôi.
Tôi nhớ rõ lắm ngày này tháng này của năm nay má tôi rước tôi về dinh rồi đem tôi tặng cho bố chứ không phải thằng cu phân thân à không song sinh của tôi.
.
.
.
Được rồi, tôi thừa nhận lúc đó tôi cáu thật, hà cớ gì cái đứa kia nó lại được ở nhà với má còn tôi phải theo bố rong ruổi để phát tài ?
Cáu thì cũng cáu thật nhưng ở với bố cũng vui lắm nhá, lúc mới nhận tôi bố giấu tôi kỹ lắm thỉnh thoảng có trót dại để lộ tôi ra mà thôi.
Ông bô tôi không cho tôi xuất hiện công khai đâu ổng chỉ để tôi nhìn thấy thiên hạ trong tích tắc và thiên hạ nhìn thấy tôi cũng chỉ bằng một cái thoáng qua thoi hà. Có đôi lúc ông bô tôi mần tôi ghê lắm, ngày xưa phủng tôi trong tay như trân bảo nâng niu bấy nhiêu thì giờ mần tôi gấp đôi ngày ấy, bố tôi của bây giờ hay cực nhiều lúc lấy tôi ra thâm tình ngắm ngắm vài cái xong lại đem tôi đeo vào tháo ra mò mò nắn nắn, có mấy lần ông bô tôi còn nhét tôi vô túi áo hoặc túi quần của ổng cơ và ông bô tôi không hề hay biết rằng ổng làm như vầy khiến tôi ngạt thở chetme. Đáng sợ nhất là cái ngày ấy là cái ngày ổng mải mê nghĩ nghĩ cái quần gì đó mà không biết đã đến chỗ làm vì vội mà ổng nhét tôi vào túi áo hoodie .......
Má ơiiiiii, bố sắp làm rơi con ra đường rồi đây nàyyyyyyyyyy !
Sau đó may cho ông bô tôi là ổng giữ tôi rất chắc chắn vậy nên tôi mới không bị rơi vào cảnh lưu lạc nhân gian như vai thái tử Hàn "Dịp" của bố, tôi vẫn an toàn về đến nhà để đoàn tụ với má và thằng song sinh của tôi, tình cảm gia đình vẫn được chắc chắn như dùng keo con tró để gắn vậy á.
Tối đó tôi với thằng bản sao à nhầm thằng song sinh của tôi bàn về vấn đề tên gọi :
Zít1 : Êy cu, tao nói mày nghe này ....
Zít2 : ....
Từ giờ để tránh việc hai ông bô nhận nhầm tao với mày thì tao đã quyết định nghĩ cho mỗi đứa một cái tên, mày thấy thế nào ?
.....
Đồng ý chứ giề vậy để tao vào thẳng vấn đề luôn nhá. Mày về sau sẽ gọi là Zít được má đeo trên tay day by day còn tao sẽ gọi là Zít đẹ ....
Bố đã thơm má chưa ?
... Mày nói cái lòn quèn gì vậy ? Bố đã hôn má chưa là cái cờ lờ gì ?
.....
À tao hiểu rồi, ý mày tên tao sẽ là Zít, hôm nay bố đã thơm má chưa ấy hả ?
..../gật/
..... Đ** m** m** @$hsbjan ! Mày trêu tao đúng khum ? Bộ mày nói hết câu thì mày ngỏm vì hết hơi hả mậy ? Này này tao chưa nói xong ... Này mày học cái thói ngang ngược ở đâu ra vậy ? Nàyyyy
Tức chưa tức chưa ? Nó ngủ luôn rồi này, chưa bao giờ tôi thấy tay bố lại để xa tay má đến như vầy, gần thêm chút nữa đảm bảo thằng kia ăn bụp như các chị nào đó ăn cấm ngôn thôi thì ngủ trước đã bao giờ có dịp thì bụp nó sau. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn !
Ngày nối tiếp theo ngày bố tôi đều mang tôi cùng đi làm, nói thật chứ nom tôi vô tri vậy thôi nhưng tôi là tôi biết hết đấy nhé. Bố đi làm cũng nhớ má nhiều lắm chứ có ít ỏi gì đâu, nhiều lúc ông bô tôi hay nghe những bài hát của má cho vơi đi nỗi nhớ nhưng nhớ nhung chồng lên nhung nhớ sẽ thành ra ông bô tôi mỗi khi trên đường đi làm đều vừa nghe nhạc vừa nhìn tôi cho đỡ nhớ má, lâu dần liền chuyển sang mần tôi như những lúc ổng gần má.
.
.
.
... Bố eyyy con là con biết thừa bố đang nhớ lại những lúc bố mần má đấy nhé !
Tôi thề là lúc đầu tôi không quen đâu (tôi chỉ cáu chetme thôi hà) nhưng lâu dần riết mị cũng quen rồi.
Có đôi lần bố sẽ cố ý làm như vô tình để các chị chờ bố ở chỗ làm nhìn thấy tôi cũng có đôi lúc bố tôi bất cẩn làm tôi lộ ra và mỗi lần như thế khi tan làm ngồi xe về nhà bố tôi đều cười.
.
.
.
Thú thật là tôi kỳ thị cái kiểu cười ấy của ông bô tôi lắm, cười kiểu này trông ông bô tôi ngáo đíu chịu được. Về đến nhà tôi phải mách má !
Như một thói quen thì trước khi đi ngủ ông bô tôi đều kể cho má nghe chuyện hôm nay trên phim trường của ổng. Mỗi lần má hỏi ông bô tôi hôm nay có vui không thì ông bô luôn cười ngâu rồi trả lời là có, lại chém gió rồi kìa rõ ràng bố ber ver thấy má con ở nhà mà lại nói có vui. Không phải đâu má bố chỉ cười một tẹo khi có chú Ninh thôi nhưng mà má lại không nghe thấy, ghét bố ghê ý không vui thì nói ra đi bố giấu làm gì ?
Còn mày con Zít day by day sao mày vô tâm quá vậy vô tri thì thôi chứ sao mày còn vô tâm nữa vậy, bố má trò chuyện mày sao lại ngủ rồi ?
Ngày bố cho tôi debut là một ngày tháng tám, hôm đó ông bô tôi thả tôi vô túi quần ấy vậy mà các chị chờ bố ở chỗ làm cùng các chị ngồi ở nhà qua mấy tấm ảnh đã phát hiện ra tôi kết quả cả ngày hôm ấy ngoại trừ lúc đóng phim ông bô Cung Zăn Tứn của tôi đều lướt điện thoại và cười.
Bố ! Bố tính cả rồi đúng không ????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top