1963 có cái gì ấy nhỉ? kfc giảm giá 30%
★
"White Mustang
Kìa chiếc Mustang sơn trắng,
Why am I staying?
Liệu còn cái cớ nào để em nán lại?
Your white Mustang
Người lái chiếc Mustang trắng cổ điển.
You're why I'm staying
Chính người, nguyên do em chẳng nỡ bước tiếp.
The day I saw your white Mustang
Ngày nọ khi em trông thấy chiếc xe trắng của người,
Said you're a wild Mustang
Người tựa con ngựa hoang cuồng dã.
Said you're a wild mistake
Người là sai lầm hoang dại nhất đời em."
- White Mustang, Lana Del Rey.
I.
Triệu Vũ Phàm men theo mùi khói phảng phất phía sau bãi đỗ xe của đồn cảnh sát, tác phong nhanh nhẹn như đi bắt trộm, mà đúng là ở đây có "trộm" thật; một thằng lính mới loắt choắt đang len lén hút thuốc.
"Hút thuốc trong giờ làm việc, nghĩ vi phạm nội quy sẽ khiến mình ngầu hơn à, Edwards?"
Hương nicotine xộc thẳng lên mũi đầy nồng nặc khiến Triệu Vũ Phàm không mấy hài lòng, tên nhóc họ Edwards vẫn cứ khinh khỉnh, "Tranh thủ giải lao mà, một điếu cũng đâu chết ai? Thông cảm cho người nghiện tí đi, thầy Triệu."
"Nếu chú mày muốn tuần sau thay bảo vệ trông xe thì cứ tự nhiên." Triệu Vũ Phàm lười đôi co với tên này, rõ ràng là một kẻ nghiện thuốc lá chính hiệu, thế nào mà cứ nhất quyết lanh chanh muốn làm cảnh sát. Nếu không phải vì tư chất nó cứng cỏi, chắc chắn anh sẽ đuổi thẳng cổ thằng nhóc này ngay từ vòng đầu kiểm tra sức khoẻ, chứ không để bản thân giờ này phải đứng đây ngửi khói thuốc lá phun ra từ mồm nó đâu.
"Thôi được rồi, không hút nữa vậy." Họ Edwards nọ tên là Martin, tròn trịa hai mươi tuổi, bắt đầu công việc mới ở Văn phòng Cảnh sát Quận Harris này chưa được một tháng; vốn là đứa em thân thiết với Triệu Vũ Phàm, cũng vì ngưỡng mộ người anh mang cương vị cảnh sát trưởng, quyết định nối gót anh. Triệu Vũ Phàm thừa nhận rằng ai cũng có tật xấu, nhưng trong số tất cả mấy thằng lính mới chỉ có Martin mang tần suất hút thuốc nhiều nhất cái chỗ này; nhưng đồng thời theo đó, nó cũng là người luôn được đánh giá cao trong các nhiệm vụ đã hoàn thành suốt vài ba tuần qua.
"Mày lo mà đi bệnh viện trị cái chứng rối loạn lo âu của mày đi. Định hưởng dương tuổi hai mươi rồi chôn xác chung với đống tàn thuốc của mày hả?"
Chẳng phải tự nhiên mà nó hút nhiều thuốc một cách đáng báo động như thế, và Martin chưa bao giờ thoải mái khi phải nhắc đến căn bệnh tâm lý chết tiệt của mình; mỗi lần nó điên lên thì ngay cả Triệu Vũ Phàm còn chẳng cứu nổi. Anh đã nhắc nó hẳn phải một tỷ lần về việc nó cần đi khám trước khi tình hình trở nên tệ hơn, nào ngờ Martin lại cứng đầu khó bảo như vậy.
Câu chuyện rối loạn lo âu khởi đầu từ cột mốc đánh dấu tuổi mười bốn của nó. Ai mà nghĩ ra được chứ? Nó lạc vào cái ổ tội phạm, chúng chỉ coi nó là cái trò tiêu khiển mà đánh đập không nương tay; đến khi ông nội tìm được cái thân xác trơ trọi chằng chịt vết đánh của nó, thì đời nó đã xác định là khốn khổ đến tận bây giờ.
II.
Martin Edwards thừa nhận các chất trong dạ dày của nó có thể trào ngược lên thực quản ngay tức khắc nếu nó phải ngồi đối diện với một bác sĩ tâm lý; hiếm hoi chỉ có vị trước mắt là không khiến nó buồn nôn, mặc dù chuyên môn khác nhau, và đối phương có vẻ như trực thuộc khoa ngoại, người mà đang nhăn mặt khi quan sát vết thương của Martin.
"Vệt dao dài, tuy khá nông nhưng phải mất ít nhất một tháng điều trị bảo tồn thì cậu mới có thể hồi phục hoàn toàn."
Ngày nào đi tuần tra Martin đều gặp chuyện, nhẹ thì tranh cãi bằng vài nắm đấm rồi thôi, nặng thì xô xát đến mức bị thương. Điển hình chính là một bãi phiền phức trên vai nó bây giờ đây. Cũng do nó hấp tấp, vừa thấy một thằng nhóc điên cuồng hướng mũi dao về phía bà lão già đã chạy vội đến ngăn cản, kết quả thì, như đã thấy đấy.
"Đành vậy, không chết là được."
"Sẽ để lại sẹo."
"Tôi không quan tâm."
Bàn tay vị bác sĩ lành lạnh chạm bên từng mép khâu trên bả vai nó, lặng lẽ thở ra một hơi, "Dao đâm lệch thêm chút nữa thì khả năng bị rách cơ rất lớn, mấp mé lên bàn phẫu thuật rồi, bảo sao mấy cô cậu khoa Chấn thương Chỉnh hình này cứ cuống cuồng lên nhờ tôi lo ca của cậu."
Martin chẳng nói gì, người nọ đặc biệt cái vẻ huệ chất lan tâm, trắng trẻo mềm mại, sống mũi cao thẳng, đến xương hàm cũng trọn vẹn thanh thoát; mắt nó dán chặt lên nốt ruồi nhàn nhạt trên đôi môi hồng đào, ngón tay trỏ chưa chạm đến đích đã bị ngăn lại giữa không trung.
"Định làm gì đấy?"
"Tôi đếm xem trên mặt bác sĩ có bao nhiêu nốt ruồi ấy mà." Nó cười đểu cáng, rụt tay về, biết được đối phương chẳng mấy thoải mái, nó vẫn không thôi trêu chọc, "Bác sĩ ơi bác sĩ tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?"
Martin Edwards thật sự ỷ mình là bệnh nhân mà làm càn, dù chẳng nghe được câu trả lời nào, nó cứ vui vẻ vì chiếc ghim cài gắn trên túi áo blouse trắng nhạt nhẽo đã lọt vào ngay trong tầm mắt, "Kim Juhoon hả? Tên đáng yêu nhỉ? Triều Tiên?"
"Hàn Quốc, cẩn thận cái mồm."
Kim Juhoon đối với mấy tên quỷ quái dị dạng như thế này đã sớm chai sạn mà không thèm đoái hoài tới, nếu có ai dám láo nháo chắc chắn em sẽ cho ăn một mũi gây mê vào mồm. Martin thấy chẳng giỡn nổi với vị bác sĩ nghiêm túc đây nữa, đầu hàng buông tha cho buổi sáng không mấy an lành của Juhoon. Trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì phức tạp hơn. Bấy giờ, Juhoon chỉ vừa bôi thuốc cho nó xong, đang thận trọng kiểm tra xem vết thương có bị rách chỗ nào không, khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần ngay gang tấc. Tựa cảm được cái nhìn chòng chọc của nó, em ngẩng đầu lên, chẳng ngoài dự đoán mà đối diện với tròng nâu sẫm nơi hồn mắt nọ. Mắt chạm mắt, Martin không những không chột dạ mà còn nhanh nhảu cái mồm miệng chỉ biết bỡn cợt của nó, "Sao thế? Thích tôi à?"
"Tôi không có thiện cảm với mấy tên cảnh sát đặc nhiệm coi trời bằng vung giống cậu."
Biểu cảm trên gương mặt hớn hở của nó phút chốc cứng đờ.
Martin Edwards Park: chúkhỉbuồn.jpg
Rõ ràng Martin sẽ chẳng chịu nằm yên trên giường bệnh suốt một tháng, và Kim Juhoon chứng minh được điều đó; khi mà cứ vào giờ truyền dịch là nó liên tục nháy mắt tán tỉnh mấy cô y tá, treo cái điệu ngọt xớt trên đầu môi rồi líu lo không ngừng. Juhoon thay băng gạc cho nó, cố tình hay cố ý bó chặt hơn bình thường, khiến họ Edwards kêu lên oai oái.
"Ôi bình tĩnh thôi, bác sĩ muốn giết người à? Vai tôi vẫn còn đau lắm, nhẹ nhàng chút được không?"
"Tôi thấy cậu có đau đớn gì đâu." Juhoon giữ nguyên bộ mặt vô cảm, thầm nghĩ Martin đúng là vô liêm sỉ, xác nhận băng bó không có vấn đề gì còn thô bạo vỗ vỗ lên vai nó, "Cứng cáp thế này mà, chẳng nhẽ cậu lại yếu như ruồi vậy?"
"Từ khi nào bác sĩ lại được sỉ nhục bệnh nhân thế? Tôi đau lòng quá, hự." Nó vờ vịt ôm ngực trái tỏ vẻ đau lòng, mắt nhắm mắt mở láo liên muốn xem phản ứng của Kim Juhoon, nhưng em chỉ đáp cho nó ánh nhìn khinh bỉ.
"Đồ lố bịch, John Fitzgerald Kennedy chắc còn không giỏi khoản này bằng cậu."
"Hư nhé, không được đả động chính quyền."
"Được thôi, chính quyền ký hiệp ước vũ khí hạt nhân đầu tiên."
III.
Mối quan hệ này hẳn nên dừng lại ở bác sĩ - bệnh nhân. Đó là điều Kim Juhoon nghĩ, cơ mà hình ảnh Martin Edwards vừa xuất viện được chừng ba ngày, ngồi trên chiếc Ford Mustang trắng bóng loáng đang dừng trước cổng bệnh viện, gọn gàng bộ cảnh phục quen thuộc, chiếc kính râm ngay ngắn đặt trên mắt nó tăng thêm phần điển trai, pha chút ma mãnh ghé đầu bên ô cửa xe, cười ngu với em lúc này đã khiến dòng suy nghĩ vừa rồi tội nghiệp trôi vào cực lạc.
"Chào buổi trưa, bác sĩ Kim. Đang nghỉ ngơi hả? Không ngại thì lên xe tôi cùng dạo một vòng?"
"Tôi chưa biết lấy lý do gì để đồng ý với cậu?"
"Ôi trời, con mã Mustang trắng mới về tay tôi chưa tròn một ngày, tôi đã phải vội vã phi đến đây mời người đẹp đi dạo phố, tiện thể nhâm nhi dư vị chút KFC cho buổi trưa yên lành, vậy mà lại bị từ chối sao?"
"KFC cơ à? Có nghiêm túc không đấy?"
"Thật mà, lên xe đi bác sĩ ơi. Chầu này tôi mời, không mất tiền không mất tiền."
Juhoon dù hồ nghi hành động của nó nhưng vẫn quyết định ngồi lên ghế phụ ô tô, cẩn thận thắt dây an toàn. Martin Edwards lại hồ hởi hơn bao giờ hết, xoay vô lăng tiến đến trung tâm thị trấn, đỗ xe gọn gàng bên cạnh biển hiệu Kentucky Fried Chicken to tướng, còn lịch thiệp mở cửa xe cho Kim Juhoon, dẫu em không cần đến việc này lắm.
"Có cả chương trình giảm giá 30% này, bác sĩ thấy có phải hôm nay tôi rút trúng quẻ may mắn rồi không?"
Rất tiếc là không phải, miếng gà rán giòn rụm vừa đưa lên ngang mồm chưa kịp cắn, từ đâu ra mấy tên ăn cướp xông vào náo loạn cả cửa hàng. Kim Juhoon đang nhai dở miếng khoai tây chiên, trước khi định hình được tình huống đã bị Martin kéo tay cúi xuống núp dưới gầm bàn, "Bác sĩ ở yên đây, tôi xử lý xong đám du côn này rồi chúng ta ăn tiếp vậy."
Đối phó với đống gà mờ nọ chẳng tốn nhiều thời gian, nó đem cái thây dặt dẹo của chúng đang thảm thiết kêu đau vào chung một chỗ, gọi điện báo cáo cho Triệu Vũ Phàm xong xuôi mới quay về chỗ vị bác sĩ chừng như rất thảnh thơi mà ăn gà rán, "Bữa ăn vẫn còn nguyên vẹn nhỉ? Bác sĩ có thấy ngon miệng không?"
Kim Juhoon nhai nhoàm nhoàm đến phồng cả má, chớp mắt nhìn Martin, "Ngon, cậu cảnh sát ơi vất vả quá rồi, ngồi xuống ăn đi." Nó cũng không khách sáo mà cầm miếng đùi mọng nước bỏ vào mồm, cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời khi có gà rán, và cả khi bắt được vài tên cướp chẳng biết điều đang lộng hành trong thị trấn bấy lâu.
"Vừa nãy tôi có ngầu không?" Nó đột nhiên hỏi, ánh mắt nó xoáy sâu vào gương mặt kiều diễm của người đối diện, Juhoon càng không né tránh sự dòm ngó công khai đó, em mỉm cười, xinh đẹp tựa sương xuân nương về bên cánh bướm mỏng manh, "Cũng được."
Martin Edwards thấy tim mình đập nhanh hơn hai nhịp vội vã.
Nó đưa em trở về bệnh viện vào tầm đầu chiều, khi nắng gắt rọi lên màu trắng xe bóng loáng, Martin đợi em xuống xe, có phần lưu luyến nhưng không thể hiện ra ngoài, "Tôi tiễn cậu đến đây thôi, xinh đẹp ơi tạm biệt nhé."
Vạt áo blouse trắng phấp phới trong gió chiều oi ả, em nhìn theo bóng chiếc Mustang khuất xa về phía ngọn đồi lớn, miệng cười dịu dàng như làn nước trong vắt không vẩn đục, "Hẹn gặp lại, Edwards."
IV.
"Chúng ta bằng tuổi nhau. Tuy em nhỏ nhắn đáng yêu hơn tớ, nhưng từ khi mới gặp mặt tớ đã sẵn lòng đặt em lên hàng đầu, em nói gì tớ cũng nghe. Kim Juhoon ơi, hãy cho phép tớ được cùng em chiêm nghiệm ý nghĩa của tình yêu."
Bó hoa hồng rực đỏ lộng lẫy hẳn là một trong những điều phô trương nhất mà Martin có thể làm ra. Juhoon khúc khích mấy tiếng khe khẽ, em lén nhìn đôi tai sớm đã đỏ bừng nét xấu hổ của nó, mắt híp lại một vầng nụ cười xinh, "Tớ có quyền từ chối không? Trăng hoa ong bướm với mấy nàng y tá cũng là cậu kia mà?"
"Không được đâu, không cho phép em từ chối! Ngoài kia
mọi vẻ đẹp chỉ là phù du thôi, em mới là độc nhất. Tớ không cần biết, giờ em là của tớ rồi." Martin Edwards được cái mạnh miệng chứ mặt mày từ bấy giờ hoàn toàn luộc thành quả cà chua chín. Nó đánh liều tiến đến hôn một cái lên môi Juhoon. Dáng vẻ hơi nhăn nhở lại ngượng ngùng của nó không khỏi khiến em buồn cười, "Cậu Edwards cũng thật khéo đùa, trùng hợp thế nào tớ lại thích người hài hước."
"Đúng hơn thì, tớ chỉ thích cậu thôi."
Đáy lòng Martin dấy lên làn sóng vui sướng, nó thơm mấy cái lên má em đỏ ửng, rơi trên cánh hoa hồng niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời.
Chiếc Mustang trắng lăn bánh bên đầm phá dài và nông dọc theo đường bờ biển phía nam Texas, ô cửa sổ hé mở để gió luồn qua man mát, bản nhạc cổ điển chậm rãi chạy qua loa phát thanh, Martin nhìn lên ánh hoàng hồn dần khuất sau dãy núi đồi, nhẹ bẫng vu vơ, "Tuổi trẻ của chúng ta sẽ kéo dài bao lâu nhỉ?"
Juhoon chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngoài kia làn mây chuyển hồng cam tạo cảm giác dễ chịu yên ả, em vươn tay vò mái đầu vàng của nó, "Không cần đặt câu hỏi như vậy. Vì tuổi trẻ của chúng ta chính là do chúng ta quyết định."
"Vậy tớ quyết định tuổi trẻ của tớ kéo dài mãi có em bên cạnh."
"Được thôi."
Vùng phá thênh thang cái màu trầm của đất, bụi vương dưới thềm nơi chiếc xe lăn bánh. Khói từ điếu thuốc kẹp trên hai khớp tay Martin phả ra, bị Juhoon cướp lấy, em đặt lên miệng một lần nhả khói trước khi ném ra ngoài, "Hút thuốc ít thôi. Có hại cho sức khoẻ."
Martin cười thích thú trước hành động của em, chẳng biết đang nói thật hay đang đùa giỡn, "Xinh đẹp của tớ đã nói vậy thì tớ đành chịu thôi."
Nhưng bắt một kẻ nghiện cai thuốc thì hiển nhiên chẳng dễ dàng đến thế.
V.
"I was such a fool for believin' that you
Em quả thật khờ khạo khi tin tưởng nơi anh
Could change all the ways you've been livin'
Sẽ chấp nhận đổi thay cách đối đãi sai trái với cuộc đời
But you just couldn't stop.
Nhưng anh chẳng hề từ bỏ."
Trên dãy phòng bệnh chẳng mấy ai qua lại, Martin Edwards khó kiềm xúc cảm lấn át tâm trí. Đằng sau cánh cửa kia là tên tội phạm bị truy nã suốt hai tháng nay, gặp tai nạn chấn thương sọ não do ngã cầu thang ngay sau khi thực hiện tội ác tày trời, hắn đã giết rất nhiều người.
"Chỉ mới hai ngày trước, thằng khốn đó đã giết cả gia đình nhà nông Gibson vô tội dưới vùng đồi Texas. Liệu hắn có xứng đáng được cứu hay không, em nói thử đi?"
"Martin, hắn ta là bệnh nhân. Không bác sĩ nào có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước một bệnh nhân đang hấp hối cả."
"Vậy thì sao? Cậu cầm máu cho hắn, cứu vớt cái sinh mạng có dùng cũng chẳng đổi lấy được số nạn nhân hắn đã hại chết, để làm gì? Cho hắn cơ hội tước đoạt thêm quyền sống của những người khác nữa hả?"
"Làm ơn, Martin à. Đây là nguyên tắc, là y đức, tớ không thể làm khác được."
Đôi mắt nó đục ngầu cái màu đỏ thù giận, kể cả Juhoon cố ôm lấy nó, kể cả Juhoon ngăn cản không cho nó xông thẳng vào phòng bệnh mà đấm cho gã tội phạm kia đến tàn phế; duy chỉ dòng nước mắt vươn trên hàng mi mắt kiều diễm rơi xuống trên vai áo nó nóng hổi, mới khiến Martin dừng lại. Nó để em vùi mặt vào lớp vải kaki của bộ đồng phục, vươn tay xoa nhẹ mái đầu nâu nơi em thơm hương ổi hồng thanh mát, xen lẫn vào khứu giác với mùi sát trùng thoang thoảng chạy dọc hành lang bệnh viện.
"Điểm yếu lớn nhất của em chính là quá thương người đấy, Juhoon à."
"Tớ thương cậu." Em giương đôi mắt rơm rớm nhìn nó, có phần hờn dỗi, lại đâu đó chút buồn đau man mác, "Như vậy không đủ sao?"
Đủ chứ. Tớ chỉ cần em thương tớ. Martin Edwards đem ý nghĩ đó cùng Kim Juhoon chôn chặt trong lồng ngực, thời thế nào cho phép nó được nhận hai chữ đủ đầy; em và nó đang đứng trên cái hiện thực sống nay chết mai, đặc thù nghề nghiệp của Martin lại càng chẳng để nó yên bình nổi hai mươi tư giờ đồng hồ; bởi hoạ vô đơn chí là chuyện thường tình. Đặt môi lên trán em dịu dàng, tựa liềm trăng chạm đầu đỉnh núi xa xăm; nó cất đi cái nỗi niềm giận dữ mới nãy còn bốc cháy hừng hực, cảm nhận hơi ấm em qua cái siết chặt chở che, "Tớ xin lỗi, em đừng khóc."
VI.
Ngày nọ, có một bé gái từ đâu chạy đến đứng khóc oang oang giữa sảnh bệnh viện. Kim Juhoon vừa hoàn thành ca phẫu thuật kéo dài ba tiếng đồng hồ, thấy ai đến dỗ thì đứa nhóc cũng chẳng chịu nín, chỉ nhẹ nhàng tiến lại gần, "Bạn nhỏ, sao em lại khóc? Em đi lạc hả?"
Đứa trẻ khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem, vừa nói vừa nấc cụt, "Bố mẹ em bị người ta đánh... Bố em bảo em chạy đi... Em không biết chạy đi đâu cả, anh ơi, cứu bố mẹ em với..."
Juhoon dịu dàng vén phần tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cô bé, em nhỏ giọng dỗ dành, "Ngoan, đừng khóc nữa. Em có biết bố mẹ em đang ở đâu không?"
"Thị trấn phía tây, đúng nơi đang xảy ra bạo loạn. Nhóc con này đến được đây cũng là giỏi lắm đấy." Martin Edwards ở phía sau lưng Juhoon bước đến, "Sở cảnh sát vừa hay lại có hai vợ chồng may mắn thoát khỏi thị trấn mà đến tìm con, xem ra không phải trùng hợp đâu nhỉ? Nhóc con mau nín đi, anh dẫn em đi gặp bố mẹ."
"Ngầu ghê ấy, anh cảnh sát."
Khung cảnh gia đình họ đoàn tụ khiến đáy tâm Juhoon xao xuyến. Chợt, Martin vòng tay qua bờ vai nhỏ nhắn, kéo em kề cận, đến độ em nghe được cả tiếng tim đập của nó. Juhoon nghe thấy giọng nó vang lên êm đềm như tiếng kẽ lá vắt vẻo rừng núi, "Tớ ước mình có thể tìm lại gia đình cho em, như vậy mới tính là ngầu."
Martin biết được Juhoon ở quá khứ là nạn nhân của vụ bắt cóc và buôn người bất hợp pháp trong lần giằng co với cha dượng em - tên tài phiệt lắm tiền nhiều tật, gã nhận nuôi Juhoon với số tiền khổng lồ, đưa em vào bệnh viện lớn nhất nhì Texas nhằm bao che tất cả mọi tội ác mà gã đã làm. Tống gã vô tù có thể được xem là một trong những thành tựu xuất sắc nhất đời nó, dẫu vậy nó vẫn day dứt khi em đã chẳng còn chốn nương tựa, dù nơi đó vốn chẳng có chút nào gọi là tình thương.
Nghe thấy Martin nói, em chỉ bật cười, dùi sắc hồng hào trên đôi má mềm vào cánh tay nó, "Nhưng Martin là gia đình của tớ mà."
"Không ai biết anh
Hơn em biết anh
Đôi mắt em trong ấy chúng ta
Cùng chung giấc ngủ
Đã đem đến cho những ánh sáng nơi anh
Một số phận tốt lành hơn những đêm nhân thế
Đôi mắt em trong ấy anh hành trình
Đã đem đến cho những con đường
Một hướng đi tách rời trái đất
Trong đôi mắt em những kẻ phát hiện
Nỗi cô đơn vô tận của chúng ta
Những kẻ ấy không còn như họ tưởng
Không ai biết em
Hơn anh biết em."
- Không ai biết anh, Paul Éluard, Tế Hanh dịch.
VII.
"Em không biết em là cả cuộc đời tôi hay sao? Nhưng tôi không có cách nào và cũng không thể nào để em yên được. Trọn vẹn cả đời tôi, tình yêu của tôi, tôi dâng em... Tôi không nghĩ đến em và đến tôi riêng rẽ được. Trước mắt tôi, em và tôi, chúng ta chỉ là một. Tôi nhìn thấy một khả năng thất vọng, đau khổ... hoặc tôi nhìn thấy một khả năng hạnh phúc, mà là niềm hạnh phúc to lớn biết bao! Có thật là không thể thực hiện được chăng?"
- Anna Karenina, Lev Tolstoy.
Martin luôn hận căn bệnh tâm lý oái oăm của nó, nhưng chưa bao giờ nó căm hận đến từng đốt xương sống như bây giờ. Khi mà tiếng còi cảnh sát vang lên không ngừng, và tên vũ phu đã bị khống chế gào thét, "Chờ đó, tao sẽ giết hết chúng mày! Chết hết đi cho tao!" Đứa con thân mình hứng trọn mọi đòn đánh tàn nhẫn đang rướm máu ôm chặt lấy nửa người muốn ngã quỵ của mẹ, thì thầm, "Mẹ ơi, chúng ta thoát rồi."
Thời khắc này đây buông lời chửi thề nó cũng cảm thấy khó khăn, đầu nó văng vẳng tiếng roi va chạm vào thanh sắt phát ra âm hưởng nghe đến chói tai. Cả thân thể nó quằn quại, và em, đưa tay nâng lấy khuôn mặt nó vỗ về, "Không sao rồi, Martin. Không có ai làm hại họ nữa, cũng không có ai làm đau cậu nữa đâu."
"Juhoon ơi." Tròng mắt nó ươn ướt và run rẩy, bấu víu lấy chiếc áo blouse trắng của Kim Juhoon đến nhăn nhúm, như thể cầu khát được vớt vát lên từ đáy đại dương sâu thẳm; giọng nó nài nỉ qua tiếng nức nở, "Hôn tớ đi."
Kim Juhoon chẳng ngần ngại mà cúi xuống, khẽ khàng âu yếm bờ môi khô khốc của nó. Tình về sau những đớn đau, tình về thêu thùa đan lát cho linh hồn bị tra tấn đến mỏi mòn.
Giữa màn đêm tối u ám chập chờn nỗi đau âm ỉ, nó tìm được em, người tựa vầng trăng tròn vành vạnh, sáng rọi phía trước con đường nó bước đi.
VIII.
"Everybody said you're a killer, but I couldn't stop the way I was feeling.
Miệng đời mách bảo người là chốn vực sâu đầy tử khí, nhưng em cứ thế mà bỏ ngoài tai dẫu biết mình sẽ héo hon."
Martin cùng đội đặc nhiệm được giao nhiệm vụ truy bắt đường dây buôn hàng cấm quy mô lớn. Triệu Vũ Phàm cảnh cáo mức độ khó nhằn của vụ lần này phải gấp bốn so với những vụ khác, nó còn là lính mới nên không bắt buộc tham gia; nhưng làm gì có chuyện Martin Edwards Park nó chỉ đứng nhìn mà không hành động gì đối với một phi vụ nguy hiểm đến như vậy chứ? Trên đời này nó chỉ còn ba thứ không được phép đánh mất; Kim Juhoon, lòng tự trọng, và công lý, thứ công lý thực thụ chứ chẳng phải ảo huyền mà người đời nghĩ là hữu danh vô thực. Martin Edwards là cái xiềng xích ngông cuồng và nó biết điều đó, chính vì thế mà nó chẳng e ngại điều gì, kể cả cái chết.
Điều nó không ngờ đến, rằng Juhoon không đồng ý cho nó lên đường. Tỷ lệ tử vong trong nhiệm vụ lần này được dự đoán cao hơn cả mức trung bình, khi hay tin Juhoon sốc đến độ dây thần kinh em hoàn toàn căng cứng, vậy thì em phải lấy cớ gì để giao phó người mình thương đến mép bờ vực cái chết bây giờ đây?
Bảng hiệu Kentucky Fried Chicken cùng chương trình khuyến mại 30% vừa quen thuộc vừa xa lạ. Giữa dòng người tấp nập qua lại, Kim Juhoon đối diện với Martin Edwards Park đứng dưới sự cầu xin em hãy hiểu cho nó, nhưng nơi hồn mắt Juhoon chỉ tròn vạnh niềm đau khổ ải.
"Cậu ngông cuồng vì cậu là Martin Edwards, -" Tiếng em khắc khoải như bị bóp nghẹn đầy đớn đau, "Hay bởi cậu là Martin Edwards nên cậu mới ngông cuồng như vậy?"
Nó chôn chân dưới thềm đất đó, não nó như dừng hoạt động, và đôi bờ mi em khép lại in hằn thành vết trong tâm trí nó đến ngờ nghệch.
"Cậu muốn bỏ tớ lại đến thế ư?"
"Không phải, Juhoon ơi." Không phải như thế đâu.
Nó đâu còn cách nào khác, nó đâu thể ngăn mình liều lĩnh đâm đầu vào chốn thiêu thân không lối thoát. Nó yêu em, nhưng nó cũng yêu cái cuồng dại của chính mình. Mà trớ trêu thay, em lại càng yêu nó hơn, tình yêu khiến lý trí em mù loà trước rung cảm, và em đành để nó bước đi; mặc dầu em sẽ trơ trọi thần hồn với ngục tù suy tư rằng em đã bị bỏ lại, mặc dầu khi nó chết đi, nửa con tim em cũng mục ruỗng theo xác nó hoang tàn.
Trước lúc nhiệm vụ bắt đầu khoảng vài giờ đồng hồ, Martin đưa cho Kim Juhoon cái bộ đàm chuyên dụng, dặn dò em giữ cẩn thận, "Mục tiêu lần này không đơn giản, càng không tránh khỏi thương tích rất nhiều. Tớ cần em ở phía sau hỗ trợ tớ, có được không? Giữ lấy bộ đàm này nhé, để ta liên lạc với nhau."
Nó phải giằng co với hàng chục tên cao lớn vạm vỡ chẳng thua gì nó, và có tên khốn nào đó đã gắn thiết bị lên xe nó, khiến chiếc Ford Mustang trắng phóng đi không kiểm soát. Chiếc xe bị gắn chíp tự điều khiển đâm thẳng về phía khu dân cư chỉ còn cách đâu đó chừng hai mươi cây số. Vô lăng dù vặn xuôi vặn ngược vẫn chẳng dừng được bốn bánh xe lăn chuyển với tốc độ cao. Martin kiềm chế sự bất lực, nó cầm lấy bộ đàm, thều thào chất giọng khản đặc do kiệt sức, "Juhoon ơi, Juhoon?"
"Martin, tớ lo muốn chết! Cậu có sao không? Có bị thương không?"
"Tay trái tớ gãy rồi, dù phá được kính hay không, tớ vẫn phải kích nổ quả bom."
Chiếc bộ đàm rè rè tiếng Juhoon nói lớn, "Martin. Martin. Martin, không được."
"Tớ xin lỗi, Juhoon."
"Martin, xem như tớ xin cậu, đừng làm vậy."
"Juhoon ơi, nếu còn cách nào khác, tớ cũng sẽ không đem mình mạo hiểm như thế này."
Mười. Chín. Tám. Bảy.
"Juhoon ơi, tớ yêu em nhiều lắm." Đó là lời cuối cùng của nó, rồi chiếc bộ đàm trên bàn tay em run lẩy bẩy tắt ngúm.
Quả bom tích tắc từng giây đếm ngược, cửa kính thử đủ mọi cách để phá đến máu chảy qua từng khớp tay vẫn chẳng xi nhê; nó cắn chặt răng, với lấy cây súng bên cạp quần, còn duy nhất một viên đạn. Chỉ còn cách liều mạng, tiếng súng xuyên qua một lỗ kính vỡ, dùng hết sức lực còn lại đập mạnh, nó nhấn nút kích nổ trên quả bom hẹn giờ, vừa hay nhảy ra khỏi xe.
Âm vang chiếc Mustang trắng nổ tan tành rung chuyển cả trời đất. Kim Juhoon chạy như điên như dại về phía khói lửa bốc lên nghi ngút, đáy mắt em phản chiếu bóng người thương đang thoi thóp bên cánh đồng hoa Lavender tím mộng; trái tim em giật thót cái nỗi sợ tràn đầy, nghẹn ngào chẳng thốt thành lời. Em đến cạnh Martin, nước mắt em lăn dài, rơi xuống trên khuôn mặt nó tái mét, tay trái nó sớm đã tàn phế, máu từ bụng và vết thương cũ bị rách chảy ra không ngừng, Juhoon vội vã muốn cầm máu cho nó, nhưng nó chỉ yếu ớt cầm lấy nơi đôi tay em vốn luôn lành lạnh mang cho nó sảng khoái, "Không kịp đâu... Juhoon ơi. Tớ mất quá nhiều máu rồi."
"Nói linh tinh gì vậy? Không kịp cái đầu nhà cậu, tớ ôm khư khư hộp y tế bên mình sống chết nhất quyết không buông đến tận bây giờ không phải để nghe cậu nói điều xui xẻo!" Kim Juhoon mắng nhiếc giữa từng cơn nấc cụt; máu từ bàn tay phải nó muốn đưa lên lau nước mắt cho Juhoon khẽ quẹt qua hàng mi em đẫm lệ. Martin đã sớm tê liệt mà chẳng còn cảm giác đau đớn, ngực nó hấp hối những hơi thở gấp gáp, "Cảm ơn em. Kiếp sau... khi cuộc đời sang trang bình yên... tớ lại đến tìm em nhé."
Nước mắt em lăn dài trên đôi gò má hao gầy tan thành vệt máu nóng men theo sự sống của nó mà úa mòn. Ánh mắt nó dần vô dại, lồng ngực nó thôi dần cái phập phồng từng cơn, để rồi đáp lại tiếng khóc than vô vọng của Kim Juhoon giờ đây chỉ có khoảng không trống vắng, và em chẳng còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người nằm trong tay.
Tình mình đến đây là hết rồi, em ơi.
.
Thư gửi Kim Juhoon, bức thứ chín mươi tám.
Em của tớ,
Dạo đây giấc ngủ chẳng mấy êm đềm, thương nhớ về em càng khiến tớ trằn trọc khôn nguôi, mong rằng em đọc được dòng thư tay viết vội này vào lúc em ăn no ngủ kĩ, bằng không tớ sẽ thật lòng lo lắng.
Hôm nọ tớ quay lại quận Harris, thầy Triệu thấy đống băng cá nhân dán chi chít tay chân thì mắng tớ te tát suốt cả tiếng đồng hồ, ai cũng nhìn tớ, phát ngại ghê.
Cơ mà tớ biết, anh ấy là người hiểu rõ hơn bất kỳ ai, rằng tớ có cái lý cho riêng mình.
Bên trong tớ chỉ có máu thịt, chỉ có xương tuỷ, chỉ có cái ngang tàng cố chấp lao đầu vào biển lửa chết chóc. Nhưng mọi thứ tớ đã, đang, hay muốn làm, tớ đều thấy xứng đáng. Và dám ngỏ lời yêu với em, chính là điều dũng cảm nhất mà một cảnh sát non trẻ như tớ có thể làm được.
Thầy Triệu trách tớ cứ không biết lượng sức mình, biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm đến thế vẫn cứ đâm đầu vào, và thật ra, tớ vốn có linh cảm chẳng lành về phi vụ này; nhưng em ơi, em hãy hiểu cho tớ, rằng cái tôi cứng đầu không cho phép tớ rút lui dù chỉ một bước lùi. Đã có những người chết đi, đã có những cuộc đời bế tắc vì đống chất cấm đó bị lan truyền trái phép. Tớ không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Anais Nin đã từng hay rằng: "Cuộc sống co lại hay mở rộng tùy thuộc vào lòng can đảm của mỗi người." không phải sao? Tuổi trẻ là do chúng ta tự quyết định mà, đúng không? Cho nên tớ cũng sẽ tự quyết định cuộc đời mình. Tớ không màng người ta nói tớ thích chơi trò làm anh hùng. Sao phải quan tâm làm gì chứ? Tớ chỉ cần biết, trong mắt em có tớ mạnh mẽ và tuyệt vời đến mức nào, thế là đủ. Chính em cũng đã nói mà, Martin Edwards Park là tên cảnh sát cừ khôi nhất Texas, chuẩn xác luôn rồi đấy.
Juhoon ơi, dẫu tớ có từ giã cõi đời, dẫu thân xác tớ mài mòn, tớ chưa từng hối hận khi gặp được em.
Juhoon ơi, em có yêu mùa hạ không?
Juhoon ơi, tớ xin lỗi vì đã ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, em đừng giận tớ.
Juhoon ơi. Juhoon ơi. Juhoon ơi. Van nài em lần này là lần sau cuối.
Nếu tớ không quay về, thì em vẫn phải sống thật tốt.
Nếu tớ không thực hiện được lời hứa, thì van em,
Hỡi người tớ thương, xin hãy bước tiếp.
Bởi tớ sẽ đến cùng bình minh.
Nắng hạ thiêu chiếc linh cữu đằng xa thành tàn tro, một tuổi trẻ đã nương theo làn gió mùa nóng ẩm, phôi pha về miền kiếp người khác.
.
Thư gửi Martin Edwards Park, trang ố vàng. Sợi tóc vấn vương trên rìa giấy mục nát. Bức thư thứ chín mươi chín, thay cho lần cuối của người.
Martin yêu dấu,
Tròn một nghìn ngày nắng vàng ươm bên đồi Texas, trở về vùng phá quen thuộc nơi đây, tớ lại thấy bồi hồi.
Thân quen làm sao, từng ấy năm qua rồi, vậy mà chỉ cần vài bước rảo bên bờ cát trắng, ký ức lại chẳng tha cho tớ mà ồ ạt tràn trề như thuỷ triều trút nước. Tớ nhớ về cái lần đôi ta cùng hò hẹn dưới hoàng hôn rực nắng, nhớ về vài ba bữa KFC vụn vặt và vội vã dù tớ vốn chẳng thích đồ ăn nhanh đến thế, nhớ lại chiếc nhẫn đính đá lấp lánh mà cậu cố tình giấu sau hộp giấy đựng khoai tây chiên, nhớ đến lời hứa sau này đủ hai mươi lăm tuổi, cậu sẽ cầu hôn tớ.
Tớ đã suy nghĩ rất lâu, khi cậu hỏi rằng tớ có yêu mùa hạ hay không. Đến tận bây giờ, tớ mới thôi lung lay về câu trả lời.
Tớ yêu mùa hạ, và tớ cũng ghét mùa hạ.
Mùa hạ tượng trưng cho tình yêu và sự buông bỏ.
Mùa hạ có cậu đến bên tớ đột ngột và rời đi chẳng báo trước.
Mùa hạ chẳng cho ta kịp thời luyến tiếc điều gì.
Martin ơi, đừng bỏ tớ lại nữa nhé.
Tớ nhìn về phía bình minh, có lẽ sớm mai cậu sẽ trở về.
Biển dâng trào từng cơn sóng vỗ, Kim Juhoon đem những bức thư đi trôi dạt theo làn nước lạnh lẽo, chôn vùi Martin Edwards vào quá vãng. Hơi biển bốc lên bám dính mái tóc em, nhưng em chỉ mải hướng về nơi vô định, dường như ảo giác, dường như chân thật, em nhìn thấy cái xa xa kia có chút quen thuộc.
Chiếc Mustang trắng.
Hồn người ra đi, lòng em khờ dại.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top